Trang Thơ Lê Văn Trung


Ảo Ảnh Cuộc Đời (*)

Tôi đang vẽ vào trái tim trời đất
Một màu mây vàng thắm buổi yêu người
Tôi sẽ nạm từng dòng sương bát ngát
Vào cuộc đời như thuở tuổi hai mươi

Tôi sẽ khắc vào rêu mềm trên đá
Tên loài Hoa Vĩnh Cửu tỏa hương trầm
Và em sẽ cài hoa lên ngực ấm
Như màu trăng rằm suốt cõi trăm năm

Tôi sẽ trải trên đường về Tuyệt Đích
Thơ hồng như màu máu trái tim hồng
Thơ tôi chảy thành trăm dòng diễm tuyệt
Nương theo chiều mây thắm một dòng sông

Tôi sẽ dệt trong ngần màu nhung lụa
Từng sợi tơ vàng thắm buổi hoa khai
Xin mặc lấy linh hồn tôi trắng xóa
Linh hồn tôi vời vợi cõi trần ai.
(*) Imaginaire de la vie

Lê Văn Trung

_________________________

Bên Bờ Sinh Tử

Thôi bỏ lại bên này bờ sinh tử
Mỗi dòng trôi là một bất tư nghì
Bỏ lại hết cả nghìn sầu thiên cổ
Thương phận mình lấp mộ kiếp thiên di

Lòng nhân thế chứa mịt mù mưa nắng
Còn gì đâu mà muối mặn gừng cay
Khi đã biết đời nhau là hữu hạn
Còn gì đâu mà nghĩa trả tình vay

Ta đứng giữa trần gian bừng ảo mộng
Thương phận người tro bụi chảy về đâu
Ai thấy được thiên đường trong địa ngục
Một màu xanh tàng chứa cuộc bể dâu

Khi bỏ lại đời ta không tiếc nuối
Như áng mây theo mưa rụng cuối đồi
Ta thắp câu thơ xưng lời thú tội
Cuộc tình người là điệp khúc chia phôi

Lòng dâu bể – tình em là dâu bể
Ta bỏ đi, thơ vệt máu ven đường
Ai biết được ánh hào quang sự chết
Vẫn rực ngời trong sóng gió tang thương.

Lê Văn Trung

_________________________

Bên Trời

Anh muốn về thăm phố Hội An
Lối xưa còn nhạt nắng hoe vàng
Thuyền sông khói nhẹ vời con nước
Biển lặng chiều hôm mây trắng giăng

Bãi tiếp bờ xa lạnh gió đồng
Thương cây khế rụng mấy mùa bông
Con chim ngày trước không về nữa
Một chút buồn theo mưa cuối đông

Nhớ ngọn đèn khuya đứng muộn phiền
Em về con phố bóng nghiêng nghiêng
Nhà ai chong ánh đèn hiu hắt
Thả giọng ầu ơ buồn suốt đêm

Đã mấy mùa xa cách ngậm ngùi
Lòng như con nước lạnh lùng xuôi
Thương em tội nghiệp bầy chim sáo
Vỗ cánh chiều sông nhạt nắng rơi.

Lê Văn Trung

_________________________

Bên Trời Cố xứ

Dưới cội tùng xưa
Bên hàng liễu rũ
Một lòng thương nhớ
Gởi về phương mô
Nhớ người nhớ quê
Ôi buồn não nề!
Ôi lòng tái tê!
Dưới trời sương lạnh
Đâu là quê nhà?
Núi xa sông xa
Đường không mông quạnh
Gởi theo cánh chim
Bay về phương bắc
Bay bề phương nam
Đường quê xa lắc
Trời quê mù tăm
nhớ sông nhớ đò
cây đa bến cũ
dòng nước đôi bờ
bây giờ còn không
bên trời cố xứ?
trông vời non tây
ngóng tìm bể đông
bóng chim tăm cá
mịt mù hư không

Lê Văn Trung (Đà Nẵng 1.70)

_________________________

BUỒN VUI TÔI CHẢY QUA LÒNG NHÂN GIAN

Tôi xin làm một dòng sông
Buồn vui tôi chảy qua lòng nhân gian
Trái tim tôi trải lụa vàng
Bước chân đời rớt nhẹ nhàng lên thơ

Tôi xin làm một con đò
Đưa người qua bến đợi chờ trăm năm
Tôi xin làm một vành trăng
Sáng mênh mang cõi tình em với đời

Tôi là tôi. Chỉ thế thôi!
Trải lòng ra với đất trời, Hồn nhiên
Rồi một hôm rũ muộn phiền
Đùa vui tuế nguyệt an nhiên tôi về.

Sóng xô. Ai lỡ? Ai bồi?
Vẫn tôi với một dòng trôi Một dòng
Vẫn tôi Chỉ một dòng sông
Thiền ca lồng lộng qua lòng nhân gian.

Lê Văn Trung

_________________________

GIỌT RƯỢU NÀO TAN GIỮA CUỘC SẦU

(Gửi Nguyễn Dương Quang và Phạm Cao Hoàng)

Hãy sống như cuộc đời đang sống
Hãy vui như cuộc người đang vui
Hà cớ vì đâu mà tuyệt vọng
Dẫu chỉ ta, ngươi với đất trời
Này đây chén rượu từ quên lãng
Này đây giọt lệ từ biển dâu
Đời dẫu nhìn ta tên mạt hạng
Ngươi hãy vì ta mà ngẩng đầu
Năm mươi năm trước ngươi là ai
Năm mươi năm sau rượu vẫn đầy
Nhân thế, vở tuồng, ta hãy diễn
Nhân tình, canh bạc, trắng hai tay
Chẳng hận, chẳng sầu, không thương xót
Ta cầu bơ cầu bất chỉ còn ngươi
Hãy chém vào ta nghìn vết chém
Dù nghe quằn quại thế nhân cười
Ngươi về đâu? Ta sẽ về đâu?
Phù vân! Khanh tướng với công hầu
Hãy nghe hồn vỡ đêm cô quạnh
Chết giữa đời ta kín mộ sầu
Này em! Dù cách biệt thiên thu
Em thấy gì không giữa tuyệt mù
Có ta và có tên cuồng sĩ
Uống trọn nghìn năm chén lãng du

Lê Văn Trung

_________________________

Nắng

Sáng hôm nay, trời trong, rất trong
Lòng tôi như một dải mây hồng
Bay trong sương nắng, vương trên lá
Nhuộm xuống vườn xanh, hoa ngát hương

Sáng hôm nay, trời xanh, rất xanh
Lòng thơm như một đóa hoa quỳnh
Nhà ai nở mấy nhành lan tím
Hồn tôi ai vẽ mà nên tranh

Hình như mùa đông chưa trở về
Hình như tình thu còn đâu đây
Tôi nghe gió hát lời thơ ngọc
Tôi nghe lá reo nghìn âm giai

Ai giăng đầy tơ vàng như lụa
Phất phới bay trong nắng lụa là
Em về Áo mỏng Chìm trong mộng
Giọt nắng mùa xưa cũng nở hoa.

Lê Văn Trung

_________________________

Nắng Sài Gòn

Không có mùa thu vàng phai áo lụa
Em cũng vàng ươm nắng thắm Sài Gòn
Từng giọt nắng theo em vào quán nhỏ
Nghe tiếng cười em trong nắng giòn tan

Gió nao nức bay theo từng sợi nắng
Nắng mượt mà trên tóc chảy vào thơ
Có thao thiết hồn trôi chìm trong nắng
Em có nhìn thấy nắng ướp trong mơ

Em gửi tình tan theo từng giọt nắng
Em về ươm ngà ngọc nắng Sài Gòn
Mai mốt em đi toa tàu chở nặng
Giọt nắng nào phai trên những dặm buồn

Không có mùa thu hồng môi mật ngọt
Tình cũng vàng ươm nắng lụa Sài Gòn
Em về. Xa vắng. Quên hay nhớ
Nắng một thời từng sợi úa chon von.

Lê Văn Trung

_________________________

Nắng Thu

Lòng bỗng thơm hương mật
Nắng lụa mềm như nhung
Nắng vàng hoa ngũ sắc
Nắng hồng viền môi thơm

Nắng ru đời trên lá
Nắng soi hồn trong sương
Nắng từng chùm rực rỡ
Vàng mùa thu hoang đường

Ai vẽ tình lên nắng
Thơ pha màu trong mây
Ai vẽ vào tịch lặng
Bờ vai nắng lụa gầy

EM về hay nắng ngọc
Tóc bay chìm trong mơ
Thơ tôi chìm trong tóc
Nắng hay màu thu xưa

EM về hay nắng ngọc
EM về hay hoa bay
Nắng hay tình mật ngọt
Chảy mềm trong cơn say.

Lê Văn Trung

_________________________

 

Ơn Đời, Ơn Người

Xin cám ơn một nụ hồng
Đã vì ta nở giữa lòng nhân gian
Xin cám ơn những con đường
Có em về giữa mùa sương nguyệt rằm
Cám ơn đời dẫu trăm năm
Cám ơn cả những phù vân nhiệm mầu
Mai tôi vực thẳm ghềnh cao
Tấc lòng thâm tạ tình sâu nghĩa dày.

Lê Văn Trung

_________________________

Phố Xa Lạ Phố, Người Xa Lạ Người

Phố xưa vừa lạ vừa quen
Niềm quên nỗi nhớ lặng chìm trong tôi
Hình như lòng cũng lỡ bồi
Ngày mưa tháng nắng đầy vơi mấy dòng

Sông ơi sông mãi là sông
Chảy qua dâu biển tấm lòng cổ kim
Mà sao tiếng sóng tội tình
Vỗ vào phố cổ trái tim lệ nhòa

Hình như từng dấu rêu xưa
Chìm trong phế tích bụi mờ thời gian
Hình như chiếc lá thuyền nan
Chở không hết nỗi ngỡ ngàng trong tôi

Những con đường cũng ngậm ngùi
Chạy quanh co giữa lòng người xót xa
Bước chân nhẹ gót hiên nhà
Bơ vơ như bóng hồn ma lạc loài

Hình như nước của sông Hoài
Ngược về cố quận nửa đầy nửa vơi.

Lê Văn Trung

_________________________

SUỐI NGUỒN IM LẶNG

Hãy lắng nghe IM LẶNG TỘT CÙNG
Đã về đối mặt cõi trời không
Cho nghìn đêm cháy là cơn mộng
Cho máu thiên thu rực ánh hồng

Hãy lắng nghe IM LẶNG TỘT CÙNG
Đang về tịch tịnh giữa mênh mông
Đang cùng tôi đắm vào vô tận
Réo gọi tôi về MỘT CÕI CHUNG

Ba ngàn thế giới trong thực tại
Một giọt sương rơi chứa biển trời
Đang chảy trong tôi niềm cứu rỗi
Cho NGUỒN IM LẶNG sáng tinh khôi.

Lê Văn Trung

_________________________

Yêu Người

Yêu người yêu cả niềm đau
Yêu từng giọt lệ ướp nhàu trang kinh
Yêu người một đóa nguyên trinh
Bỏ trần gian lại một mình tôi đi
Yêu người vô lượng từ bi
Tôi về thắp lại vần thi một đời
Xin cho tôi nhìn thấy tôi
Ngồi phơi lá úa trên đồi tương giao
Yêu người yêu cả niềm đau
Yêu từng sợi tóc buộc vào nhân duyên
Yêu từng tiếng mỏ hồi chuông
Vẳng trong tâm thức bao tuồng tử sinh.

Lê Văn Trung

_________________________

Xin Một Lần Sau Cuối

Xin rót cạn chén đời ta lần cuối
Tạ ơn người, tạ lỗi với trăm năm
Men rượu chảy như một lời thống hối
Câu kinh chiều thánh hóa cõi tình câm.

Xin nhuốm lại đóm lửa chiều xưa cũ
Sợ hoàng hôn về lạnh giá, sương giăng
Ta cắm nhành hoa lên bình tim vỡ
Dấu tình xưa còn liệm kín mùi hương

Sông người ơi, xin chậm dòng mê mãi
Có miên man vỗ động sóng chân cầu
Ta rong rêu bám xanh hồn đá sỏi
Trùng khơi nào đợi nước cuộn chìm sâu.

Xin uống cạn chén đời nhau lần cuối
Rượu hoàng hôn vừa nhuộm bóng mây chiều
Em có thấy mặt trời bên vách núi
Còn rực ngời trên mỏm đá cheo leo.

Lê Văn Trung

Comments are closed.