Thơ Miền Ký Ức – Lê Văn Trung


nhà chữ đinh

Mái Nhà Xưa

Tôi theo anh về thăm quê Đại Lộc
Mùa ve ran ran bụi nắng bay mù
Anh và tôi mười mấy năm phiêu bạc
Lòng cơ hồ nghe mỏi bước lãng du…

Con đường cũ rẽ năm ba nẽo mới
Tôi phân vân không biết lối nhà xưa
Khi tìm gặp những người quen biết cũ
Kẻ mừng vui, người buồn bã bơ phờ

Anh chỉ tôi chiếc cầu kỷ niệm
(Nơi bao lần tôi đứng đợi người yêu)
Dòng sông giờ đây bên bồi bên lở
Chiếc cầu xưa đã gãy quỵ tiêu điều

Mẹ nhìn tôi thấy quen quen nhớ nhớ
Mái tranh nghèo từ buổi đầu gặp anh
Mẹ ít đổi thay tuy da nhăn tóc bạc
(Tôi nghe lòng sống lại những chiều xanh)

Cây ổi sẻ bên đường giờ đã chết
Hàng keo thưa vừa trổ đọt hôm qua
Mẹ bảo tôi: “Cửa nhà quạnh vắng
Con gắng về chơi”. Lòng tôi chợt xót xa

Tôi nhớ những trưa giống hệt trưa này
(Tuy bây giờ có đôi chút đổi thay)
Mẹ ngồi chờ bên mâm cơm đạm bạc
Miệng cười tươi mắng nhẹ: “Gớm tụi bay!”

Tôi bỗng thấy lòng mình nhói đau, xúc động
Thèm được cùng anh gọi hai tiếng: “Mẹ ơi!”
Anh sợ tôi buồn nên khẽ cười nói lảng:
“Mai chúng ta về Hà Dục (*) thăm chơi”.

Lê Văn Trung (bên trời cố xứ)
(*) Hà Dục, quê nhà của Nguyễn Kim, một người bạn.

_________________________

 

MÂY TRẮNG BÊN TRỜI

Lòng thương hoài những áng mây chiều
Cứ bay mỏi về phương trời cố xứ
Và thương ta suốt một đời du tử
Quê hương mịt mờ xa lắc mù tăm

Năm tháng buồn trôi, năm tháng lặng thầm
Năm mươi năm như tiếng thở dài vô tận
Năm mươi năm những gập ghềnh bên trời lận đận
Ta nợ người hay nợ chính đời ta

Ta nợ ta hay nợ cả quê nhà
Chìm dâu biển không thể nào trả nổi
Thơ ta viết không đủ lời xương máu
Cũng lặng chìm trong suốt cõi nhiễu nhương

Giấc mơ xưa hương sắc cõi thiên đường
Ta bỏ lại đời ta như bỏ lại linh hồn đá sỏi
Ta bỏ lại đời ta bên những dòng đời mệt mỏi
Ta bỏ lại nhà xưa hiu hắt buổi thu vàng

Năm mươi năm, ừ nhỉ, năm mươi năm
Ta vẫn ngóng hoài những màu mây bên trời cố xứ
Ta vẫn đi hoài suốt một đời du tử
Vẫn hoang mang lạc mất một phương về

Thổi qua đời mình những ngọn gió sắt se
Không mang nổi tình thân qua ghềnh qua suối
Mặt trời ta chiều nay đã hoàng hôn réo gọi
Còn mong manh sợi mây trắng bên trời.

Lê Văn Trung

_________________________

MƠ CÙNG MÂY TRẮNG

Trăng mùa xưa lạnh lẽo đồi Tây
Tôi lãng du theo bóng chim gầy
Mây rãi khắp đồi mây trắng xóa
Trắng cả hồn thơ trắng lạnh đầy

Gió buốt thiên thu mờ mấy nẽo
Áo phong sương đã nhạt đã nhàu
Tôi gói hồn thu trong chéo áo
Tôi gói tình thu trong nỗi đau

Tôi gửi thơ qua núi qua rừng
Gửi hồn thơ qua vạn bến sông
Tôi bay theo chim cùng mây trắng
Tôi chìm theo mây cùng mênh mông

Tôi gửi thơ qua cuộc tình người
Gửi đời theo thoáng chút hương phai
Gửi hồn qua bóng trăng hiu quạnh
Bỏ lại trần gian lạnh bóng ngày

Là thế, tôi hoài mộng lãng du
Gửi buồn thương lại bến sông xưa
Tôi bay theo chim cùng mây trắng
Tôi tan theo mây cùng cơn mơ.

Lê Văn Trung

_________________________

Một Chiều Mưa Qui Nhơn

Không có mưa nào buồn như mùa mưa Qui Nhơn
Không có con đường nào dài hơn nỗi buồn
Con tàu nằm đợi sân ga vắng
Đợi suốt mùa thu qua mùa đông

Không có chiều nào buồn hơn buổi chiều Qui Nhơn
Đôi mắt mù sương hay lòng tôi mù sương
Tôi đưa người vòng quanh phố vắng
Tôi đưa tôi lạc mấy dặm đường

Không có chia ly nào buồn hơn chia tay Qui Nhơn
Tóc rối trong mưa tóc lạnh vô cùng
Xin quàng hồn tôi như khăn lụa
Cho nhớ nhung hoài một thoáng hương

Không có mưa nào buồn hơn mùa mưa Qui Nhơn
Không có con đường nào dài hơn nỗi buồn
Tôi cầm tay người là cầm theo nỗi nhớ
Tôi cầm tay người cầm mãi nỗi hoài mong.

Lê Văn Trung

_________________________

NẮNG NHỚ

Ai đem nắng trải xuống vườn thơ
Long lanh từng sợi mỏng tơ trời
Lòng vui theo gió vờn trên lá
Lòng reo theo nắng vàng đang rơi

Nắng thắm trên chùm bông tí ngọ
Nắng hôn mà mượt đóa quỳnh anh
Nắng như áo mới ai đầu ngõ
Nắng vẽ hồn tôi lên lá xanh

Ngày xưa nắng thắm áo sân trường
Nắng rẽ đường ngôi tóc chải rằm
Nắng chảy vào thơ dòng hương mật
Nắng cười trong mắt, mắt mù sương

Lê Văn Trung

_________________________

Ngày Về Với Thiên Nhiên

Rồi có một ngày trên đỉnh núi cao
Chút đời ta cũng vô cùng sương khói.
Tình em nào có nghĩa gì với cỏ cây
Bởi hồn ta đã phủ đầy mây trắng.

Sẽ thắp sáng thiên nhiên bằng trái tim hồng
Ta thổi tù và trong chiều tĩnh mạc
Hạnh phúc em dầu rất hiển linh
Làm sao đưa ta đến những vì sao
Nở trắng một trời vĩnh cửu

Rồi có một ngày trên đỉnh núi cao
Ta xoải cánh phiêu du cùng gió
Có bao giờ em nghĩ đến một giọt sương
Đã tan vào lòng bất tận.

Ngày ta về với thiên nhiên
Lòng giăng đầy mây trắng
Ta đã ngủ cùng các vì sao
Giữa những chiều mênh mang sương khói

Ngày ta về với hư vô
Bay theo những cánh chim hồng
Trong suốt đời tịch mạc.

Lê Văn Trung

_________________________

Nhắn Về Xứ Quảng

Ai về xứ Quảng cho tôi nhắn
Sông Thu còn chảy thuận dòng xưa
Hay tình bồi lỡ theo mưa nắng
Bải mía triền dâu cũng xác xơ

Ai về Đại Lộc qua Duy Xuyên
Ghé hỏi thăm cô lái Bến Rền
Chờ hết Xuân Thu mờ vó ngựa
Trường Sơn bia đá đề vô danh

Ai qua Nam Phước lên Trà Kiệu
Tượng Chúa buồn thiu nóc giáo đường
Nhớ hỏi thăm người em năm cũ
Tiếng cầu kinh chìm giữa tiếng bom

Ai về xứ Quảng cho tôi hỏi
Sông Trà sông Vệ chảy về đâu?
Người đi sông chảy vào quên lãng
Người về lạc lỏng giữa Trà Câu

Ai ghé Bình Sơn về Mộ Đức
Nghĩa Hành, Đức Phổ viếng người xưa
Tôi thắp lòng tôi nhen đóm lửa
Hắt hiu Thiên Bút khói mây mờ

Sông Trà, Sông Vệ chảy về đâu?
Bão dậy Sông Thu sóng bạc đầu
Quê nhà đâu cũng là quê tạm
Thiên cổ chưa tàn cuộc bể dâu.

Lê Văn Trung

_________________________

Nhịp Đập Sau Cùng

Trái tim đau còn nhịp đập sau cùng
Vẫn thoi thóp nghe tiếng chiều than vãn
Níu hơi thở hắt hiu tàn giọt nắng
Níu tình người nhòe nhoẹt bóng hoàng hôn

Nghe gió hoang vu suốt cõi vô cùng
Nghe sóng vỡ chạm bờ đau thiên cổ
Nghe rền rỉ tận trùng trùng bia mộ
Người trăm năm về khóc giữa chiêm bao

Tạ ơn người, tạ lỗi với xưa sau
Xin trả lại trần gian này cõi mộng
Xin trả lại vẹn nguyên hình với bóng
Trái tim đau còn nhịp đập sau cùng

Chốn ta về là một cõi mênh mông

Lê Văn Trung

Comments are closed.