Phải Trái Cuộc Đời

KHÔNG PHÂN BIỆT THÂN HAY THÙ

Ngày xưa có một vị đại phú gia tên là Tâm Phúc, giàu có đến nỗi hơn cả tài sản của một đất nước. Ông lúc nào cũng giúp đỡ người bất hạnh khốn khổ lại hay cung kính cúng dường các vị sa môn, ông nổi tiếng là người nhân từ đạo đức. Tuy sống trong cảnh giàu sang, vinh hoa phú quý, nhưng ông không bao giờ tiêu dùng lãng phí hay xa xỉ. Ông là một Phật tử thuần thành thường xuyên đến nghe Như Lai thế tôn chỉ dạy, nhờ vậy ông thấu hiểu thế gian này vốn biến đổi vô thường, không có gì là bền chắc và lâu dài.

Nhờ giác ngộ lý vô thường, nên ông mới hiểu được tài sản của cải vật chất thường bị năm nhà cuốn trôi và không thể trường tồn. Bị vua quan tịch thu, bị lửa đốt cháy, bị nước cuốn trôi, bị trộm cướp, bị con cái bất hiếu phá sản. Chỉ có công đức bố thí cúng dường hoặc giúp đỡ chia sẻ khi gặp người khó khăn hoạn nạn, mới là gia tài đích thực của chính mình. Do đó, ông phát tâm giúp đỡ người già neo đơn bệnh tật, kẻ cô độc không nơi nương tựa và những gia đình nghèo khổ, thiếu thốn khó khăn. Trưởng giả Tâm Phúc là người nhân từ đạo đức, ông làm việc thiện không biết mệt mỏi nhàm chán, cho nên cả nước ai cũng đều biết đến ông.

Do ông cúng dường bố thí quá rộng rãi, nên tài sản ngày càng hao hụt và cuối cùng không còn gì để bố thí nữa. Chỉ còn lại căn nhà năm gian ông bán đi, để chuẩn bị làm ăn phương xa. Vậy mà, ông ta vẫn vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Còn lại chút ít vốn liếng nhờ bán nhà, ông quyết định ra nước ngoài mua bán làm ăn để có tiền trở về giúp đỡ người nghèo khổ. Thế là ông tháp tùng cùng đoàn thương buôn, mở chuyến làm ăn phương xa. Do phúc duyên nhiều đời đã từng làm phước, kết duyên sâu với tất cả chúng sinh nên việc kinh doanh của ông phát đạt không thể ngờ.

Công việc làm ăn mua bán của ông thành công dễ dàng, nhờ vậy chỉ trong thời gian ngắn số tiền được lời gấp mười lần những thương buôn khác. Trên đường trở về xứ sở, nhiều người thấy ông đi chuyến này trúng lớn nên sinh tâm tham muốn, cố ý tìm cách chiếm đoạt tài sản của ông. Trong lúc mọi người đang ngồi nghỉ gần giếng cổ bên đường, thừa lúc ông sơ hở chúng xô ông xuống và lấp giếng lại.

Đoàn thương buôn trở về bổn xứ nhưng chẳng ai thấy trưởng giả Tâm Phúc đâu cả, nhà vua mới thắc mắc hỏi những người trong đoàn. Mọi người đều đồng thanh trả lời rằng chúng tôi không biết, khi ra đến nước ngoài ông Tâm Phúc đã tách ra khỏi đoàn. Nhà vua cảm thấy có một cái gì đó không ổn và tự nhiên trong lòng khởi lên những ý niệm, chắc ông ta đang bị mấy người này hại chết rồi. Do nghi ngờ như vậy, nên nhà vua lập tức ra lệnh bắt giữ hết đoàn thương buôn lại chờ ngày xét xử sau.

Trưởng giả Tâm Phúc sau khi bị xô xuống giếng tưởng đã tiêu đời nhà ma rồi, nhưng không ngờ số phận của ông chưa hết duyên trần nên phía bên hông giếng có một đường hầm, ông ta lần theo đường ấy bò ra nhờ vậy thoát ra được khỏi giếng lấp. Cuối cùng ông cũng tìm đường về được xứ sở, nhà vua và dân chúng hay tin ai nấy cũng đều mừng rỡ, vị đại ân nhân của đất nước đã trở về bình yên và vô sự. Vua hỏi ngài Tâm Phúc vì cớ sao ông về muộn thế, dạ hạ thần thiếu phước báo nên làm ăn thất bại thua lỗ, cuối cùng phải chịu trắng tay.

Nhà vua vẫn biết Tâm Phúc luôn mở rộng tấm lòng nhân ái, luôn bao dung tha thứ và độ lượng, dù là kẻ đã cố tình hảm hại mình nên mới khiêm tốn nói như vậy. Tâm Phúc biết được đoàn thương buôn bị nhà vua giam giữ, nên ông ta động lòng thương xót mới xin với nhà vua rằng, những người này hoàn toàn vô tội, họ là người tốt không hề có hành động gì xấu để hảm hại hạ thần cả. Chính hạ thần vì tham lam quá mức, muốn có được nhiều tiền nhiều của để về giúp dân, giúp nước, không ngờ việc kinh doanh bị thất bại. Kính xin bệ hạ, hãy mở tấm lòng từ bi rộng lớn tha cho họ được trở về đoàn tụ với gia đình, vợ con họ đang mòn mỏi khát khao chờ chồng, chờ cha, sau nhiều tháng xa nhà.

Vua nghe xong cảm động lòng thành của Tâm Phúc, nên cho người thả hết đoàn thương buôn ra. Nhờ vậy họ càng quý kính trưởng giả nhiều hơn và từ đó về sau phát tâm theo ngài làm những điều phước thiện. Sau đó, trưởng giả độ tất cả gia đình và người thân của đoàn thương buôn quy y Tam bảo gìn giữ năm điều đạo đức, để họ có cơ hội hướng đến chân, thiện, mỹ. Sau này họ cùng nhau góp vốn thành lập Trung tâm nối kết vòng tay nhân ái để giúp đỡ những người bất hạnh, hổ trợ công ăn việc làm cho người thất nghiệp, bảo trợ và chăm sóc người tàn tật, người già neo đơn, người cô độc, vượt qua nghèo đói và bất hạnh.

Tâm Phúc như một vị Bồ tát hiện thân đi vào đời để cứu độ chúng sinh, nên phần thiệt thòi nhận về mình, phần lợi lộc nhường cho mọi người, không bao giờ có một tiếng than van hay trách móc ai, dù người đó đã cố ý hảm hại mình. Trong mắt ngài không có kẻ oán người thù, ông luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Nhờ thế ông giúp và độ vô số người ác biết quay về với chánh pháp, sau này họ là những nhà từ thiện và hoằng pháp, luôn vì lợi ích tha nhân.

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.