Con Đường Dài Nhất – Cuộc Tìm Kiếm Vô Minh


CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT

Khi băng qua sa mạc đời ta
Ta chưa hề dừng lại
Ảo ảnh về một giọt nước ở phía chân trời.

Khi băng qua cõi hoang vu đời ta
Ta vẫn hoài nghe phía vô cùng réo gọi
Những ước mơ hồng những khát vọng xanh

Và con đường ta qua cũng rất đổi mông mênh
Ta lầm lủi đi không hề định hướng
Ta lầm lủi đi về phương trời ảo mộng.

Con đường ta tìm kiếm chính mình
Ngàn năm là con đường dài nhất

Và ta lạc mất ta
Ta lạc mất đời
Ta lạc ta từ những nỗi đau
Nhưng lạc nhau là những hạnh phúc nhiệm mầu
Là bài học cô thân trên dặm dài sinh tử
Để bất chợt một ngày nở trong ta đóa hồn nhiên vô ngại.

Lê Văn Trung ́( Không có con đường nào dài hơn con đường ta tìm lại chính mình – Và cũng không có con đường nào dài hơn con đường đến với vô biên )

___________________________________

CUỘC TÌM KIẾM VÔ MINH

tôi tìm tôi trọn một đời
cái tôi tro bụi luân hồi nhân sinh
đến từ sâu thẳm vô minh
trở về từ cõi vô hình vô ngôn

hạt mưa rơi tự đầu nguồn
như tôi hạt bụi đóng tuồng ngàn năm
sắc màu nào của trần gian
để rồi phai nhạt lụi tàn cùng tôi

ra đi từ cõi con người
ta về cùng với đất trời như nhiên.

Lê Văn Trung

Comments are closed.