Nhành Hoa Nhân Ái


Vẫn còn đấy chút vui nào đọng lại
Của nhân gian sau lễ hội tưng bừng
Xin ghi chép bài thơ tròn nhân nghĩa
Tặng cảnh đời đang khát một mùa xuân
Những áo hoa, những lụa là son phấn
Những trận cười chảy suốt rượu liên hoan
Cành hoa đó trên tay đời dẫu héo
Tôi gom về trang trí những lầm than
Làm kẻ hát rong, là người rao giảng
Tôi hát tình ca tận đỉnh mây ngàn
Không vương miện, không hào quang lấp lánh
Bên những cảnh đời đói rách lầm than
Làm kẻ ăn xin, là người khất thực
Những hạt cơm đời ẩn hiện đầy vơi
Từng bước đi đôi chân trần trên đất
Cùng những kiếp người trôi giạt muôn nơi
Và hoa sẽ trong hồn tôi thắm lại
Mùa xuân vừa nở muộn ở trên môi
Em dẫu xa hãy về cho kịp hái
Một nhành hoa nhân ái hiến dâng đời.

Lê Văn Trung

Comments are closed.