Một Chút Vui – Sóng Thời Gian

Một Chút Vui

Thoảng vừa loé trong đầu tư tưởng xấu,
Bổng giật mình … phải sám hối ngay đi !
Dạ vâng, … có lẽ nhờ đã hành trì
Nên Tàm quý tâm liền ngay xuất hiện !

Một chút vui … thì ra có hoá chuyển !
Dụng công nhiều ngày chóng trở thành quen…
Tự nhủ thầm… đừng vướng mắc chê khen,
Đường cứ bước … vui khi mình vượt thoát,
Chướng ngại nào cũng tinh cần thẩm sát !

Huệ Hương

_________________________

Sóng Thời Gian

Thần tượng ơi, xin người đừng sụp đổ !
Bao năm qua … tuy chưa được trưởng thành,
Nay sóng thời gian quét sạch quá nhanh
Khoảnh khắc sâu sắc … chán chường tràn ngập !

À thì ra bấy lâu vô minh phủ lấp!
Không thuận theo cách … duyên đến duyên đi
Thời đại mới nhiều thẩm sát tinh vi,
Chiêm nghiệm kỹ, học thêm điều quý báu…

Phẩm cách, đạo đức luôn ẩn tàng chút.. ẢO,
Tất bật cả ngày … nào trực diện một lần ?
Âm hưởng thư thái trở về được tâm thân.
Ánh trăng thơ mộng bầu trời đêm tĩnh lặng !

Tự vấn rồi… lệ rớt trên môi … mặn !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.