Chân Trời Khát Vọng



Ta về đọc lại bài thơ cũ
Trên vách tường xưa đã phủ rêu
Ai khắc nỗi đau vào trong đá
Trăm năm lệ đẫm mấy trang Kiều

Ta về âm vọng hồn trăng cũ
Thuở tóc còn xanh mộng rất hồng
Để biết qua muôn ngàn dâu bể
Vẫn còn hiu hắt nỗi chờ mong

Ta về soi bóng ta tiền sử
Con vượn đầu non hú gọi người
Đâu đó trong niềm đau thiên cổ
Còn nguyên giọt máu vẫn hồng tươi

Ta về tay gõ vào bia đá
Thức dậy đi nào tro bụi ơi
Ai kéo hồi chuông chiều gióng dã
Tiếng rền chao động bóng mây trôi

Ta về lạ lẫm trăng huyền sử
Phố chợ lao xao tháng tiếp ngày
Bên đàng rộn rã chân trời mới
Đường nào nhân loại hướng tương lai.

Lê văn Trung – Viết trong mùa đại dịch Chinavirus 23-03-20

Comments are closed.