Nghìn Trùng Xa Cách !

Ai chưa từng trải vượt biên, chạy nạn,
Giờ đây đại dịch hay đại chiến … đến gần ?
Tâm trạng rối bời sao gặp được người thân,
Đây nỗi lòng con nơi này mẹ phương ấy !

Khác chút thôi, công nghệ vi tính còn … thấy !
Nói chuyện nhau qua điện thoại dễ dàng,
Nhưng đường bay hạn chế … vượt muôn ngàn.
Mười bốn ngày cách ly gọi gì … khẩn cấp ?

Tang chế lễ nghi Đông Phương thiết lập …
Hộ niệm tám giờ sau phút lâm chung.
An ủi tinh thần tang quyến vô cùng.
Người ra đi … hướng tâm linh về cõi sáng !

Phút cuối tiễn đưa giờ đây chớp nhoáng.
Vội vàng hỏa táng sợ tránh nhiễm lây,
Thân nhân hoang mang lo sợ từng ngày …
Nghiệp Phước bao đời làm sao … ai biết ?
Nghìn trùng xa cách … niềm đau, thương tiếc !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.