Tiếng Khóc Tiếng Cười

Thế mà ta chẳng nhớ ra
Cái ngày ta mới oa oa chào đời
Sao ta khóc? Sao mẹ cười?
Biết ta có trọn kiếp người hay không?

Bên trời lau trắng trổ bông
Ta đi chưa kịp!
Về?
Không kịp rồi!

Hỡi ơi hạt bụi ngậm ngùi
Còn trong sinh diệt luân hồi mãi sao?

Trần gian vĩnh biệt xin chào
Trên trời có một vì sao lụi tàn

Rồi ra, rồi cũng lãng quên
Đã từng hiện hữu ở trên cõi đời
Rồi ra tiếng khóc tiếng cười
Để đưa để tiễn ngậm ngùi bụi tro.

Lê Văn Trung ( viết giữa mùa đại dịch chinavirus )

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.