Tình Người Trong Cuộc Sống

SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG

Gia đình lý tưởng là gia đình vợ chồng sống chung thủy, biết thương yêu cảm thông và độ lượng, cha mẹ có trách nhiệm đối với con cái, con cái biết hiếu kính cha mẹ và ông bà tổ tiên. Tình thương chân thật là yếu tố hạnh phúc, giúp cho mọi người sống có trách nhiệm với nhau. Muốn được như vậy chúng ta phải gia công học hỏi nghiên cứu tìm tòi và chọn cho mình một nghề nghiệp chính đáng. Từ người đứng đầu một đất nước cho đến thứ dân bần cùng đều có một việc làm khác nhau, để hổ trợ cho nhau trong cuộc sống tương quan này. Trong xã hội nghề nghiệp và địa vị có thể khác nhau, nhưng người khéo biết sống sẽ chọn cho mình một nghề nghiệp chân chánh hay còn gọi là chánh mạng. Dù ở địa vị hay hoàn cảnh nào nếu chúng ta làm việc bất chánh, đều đem đến phiền muộn khổ đau cho nhiều người. Ngược lại nếu chúng ta sống hiền lương đạo đức, không gian tham dối trá, sống thành thật với người thì ta sẽ có đời sống an vui hạnh phúc.

Có một gia đình kia, mẹ là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, đứa con trai những khi rãnh rỗi thường ra cửa hàng chơi hoặc phụ giúp mẹ công việc lặt vặt. Ngày nào cũng vậy, cửa hàng có những hóa đơn thu tiền trả tiền thanh toán tại chỗ hoặc gởi qua đường bưu điện. Cậu con trai thường được mẹ giao hóa đơn đến bưu điện để gởi đi. Công việc làm mỗi ngày đối với cậu, đã trở thành quen thuộc. Một hôm cậu ta tự suy nghĩ, mình bây giờ là một nhà kinh doanh nhỏ có thể làm ra tiền rồi đó. Nghĩ là làm, cậu ta bắt đầu viết những hóa đơn để tính tiền với mẹ mình.

Con phụ mẹ quét dọn hằng ngày một đồng.
Con chuyển hóa đơn dùm mẹ hai đồng.
Con tưới vườn hoa dùm mẹ hai đồng.
Con phụ mẹ dọn dẹp linh tinh một đồng.
Tổng cộng mẹ phải trả cho con là sáu đồng.

Chiều hôm đó sau khi nhận hóa đơn của con, người mẹ âm thầm nhét sáu đồng và kèm theo hóa đơn, để trong tủ học của con mình. Tối hôm đó cậu ta thấy sáu đồng tiền công mẹ trả và trong lòng khởi lên niềm vui vô hạn, nhưng phía dưới đồng tiền có kèm theo một hóa đơn ghi, con trai yêu quý của mẹ cần thanh toán một số tiền như sau:

Mẹ nuôi con mười hai năm trong ngôi nhà hạnh phúc là o đồng.
Chi phí ăn uống và học hành trong mười hai năm là o đồng.
Tiền mẹ chăm sóc cho con mỗi khi ốm đau bệnh hoạn là o đồng.
Từ khi con có mặt trong cuộc đời, con có được người mẹ hết lòng thương yêu là o đồng.
Tất cả các chi phí mẹ dành cho con trong mười hai năm tổng cộng là o đồng.

Sau khi cầm tờ hóa đơn của mẹ, cậu con trai cứ đọc đi đọc lại nhiều lần mà những giọt lệ cứ lăn tròn trên hai má. Cậu ta cảm thấy hối hận và ăn năn vô cùng, vì tình thương của mẹ dành cho mình không gì có thể so sánh được. Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Cậu ta đến bên mẹ và hôn lên những nụ hôn nồng cháy, rồi nhẹ nhàng bỏ vào túi mẹ sáu đồng tiền công. Còn tờ hóa đơn của mẹ, cậu giữ lại để làm kỷ niệm. Này các em, các người trẻ tôi đã kể cho các em nghe một câu chuyện tình mẹ con đẹp như trong mơ, nhưng mà có thực. Nếu các em biết trân trọng và quý kính cha mẹ, thì ngay khi các em còn học trong mái ấm của nhà trường, các em phải cố gắng siêng năng tinh cần học cho tốt. Các em học tốt để làm gì? Để có hiểu biết và yêu thương trên tinh thần từ bi và trí tuệ. Ơn cha mẹ mang nặng đẻ đau sinh thành dưỡng dục, không quản ngại gian nan cực khổ để nuôi con khôn lớn từng ngày. Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà nào có tính kể vì đâu chỉ mong con trưởng thành theo năm tháng để sau này giúp ích cho gia đình và xã hội. Cậu bé kia chưa hiểu hết công ơn sâu dày của cha mẹ, mới phụ mẹ có chút đỉnh mà tính tiền công đủ thứ. Vậy, ai nuôi em đến ngần tuổi ấy mà em khỏi phải lo lắng chút nào, tất cả các thứ đều có cha mẹ lo hết rồi. Lúc em còn trong bụng mẹ, em đã từng làm vua suốt 280 ngày, vua này sướng thiệt khỏi phải làm gì, mọi cái đã có mẹ lo. Đến khi em mở mắt chào đời cũng được mẹ mớm cho dòng sữa ngọt, được nâng niu chiều chuộng đủ thứ để cho em mau biết lật biết bò, rồi em biết cất tiếng kêu ba mẹ chập chững từng bước đi. Lúc này thì mẹ lo nhiều hơn, sợ em té em ngã, rồi một nắng hai sương em lớn lên đi trường học, mẹ đi trường đời để em có đủ cái ăn cái mặc, vậy mà mẹ em có kể công than vãn gì đâu. Em không thấy hóa đơn của mẹ đó sao? Không có gì để tính, chỉ có tấm lòng và tình thương của mẹ đã dành hết cho em. Em thật hạnh phúc được sống bên vòng tay âu yếm của mẹ, trong khi đó còn rất nhiều em sống không có cha mẹ đang bơ vơ vất vưỡng đầu đường xó chợ để kiếm từng miếng ăn qua sự bố thí của mọi người. Em hãy nên trân quý và giữ gìn những gì mình đã có, để làm sao có cơ hội san sẽ bớt cho những mãnh đời bất hạnh khác. Tôi và em cùng phát tâm làm nha!

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.