Tình Người Trong Cuộc Sống

NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG

Dòng đời nghiệt ngã luôn cuốn trôi tất cả những gì thân thương nhất của một số người bất hạnh, không phải ai cũng có diễm phúcmay mắn được cha mẹ thương yêu bảo bọc lo lắng.

Ta vẫn thấy, con người bao thế hệ.
Giống như tằm, là kiếp để nhã tơ.
Dẫu cuộc đời, vẫn đẹp như trong mơ.
Nhưng còn đó, những mãnh đời bất hạnh.

Em được sinh, để sống một kiếp người.
Mà sao đời, không cho em sáng suốt.
Tại sao em, mãi lang thang lạc loài.
Tuổi thơ em, không một chút tình thương.

Em không được, đến trường cùng bè bạn.
Để được sống, làm người có hiểu biết.
Em tội gì, để mất đi tuổi thơ.
Tôi và em, cùng kết nối yêu thương.

Chân thành thay! Chân thành thay!

Chúng tôi có phúc duyên với người bất hạnh, nên tháng nào cũng có những chuyến từ thiện, hoằng pháp kết hợp hài hòa về phương diện vật chất và tinh thần. Việc làm của chúng tôi mong muốn mọi người có đủ niềm tin trong cuộc sống, có hiểu biết chân chánh, có tình yêu thương nhân loại, có tin sâu nhân quả và tin có luân hồi tái sinh. Chết không phải là hết, nó chỉ thay hình đổi dạng tùy theo nghiệp nhân gieo tạo trong hiện tại mà cho ra kết quả tốt hay xấu. Đó là việc làm chủ yếu của chúng tôi, cầu mong mọi người được sống bình an và hạnh phúc. Một buổi chiều ngày hôm đó tôi đạp xe tập thể dục hằng ngày, tôi đang hòa mình vào dòng đời vô tận, lúc này đường phố xe cộ qua lại tấp nập, bầu trời mây đen bắt đầu lan rộng nên mọi người ai cũng vội vàng hối hả trở về nhà để tránh cơn mưa sắp đến. Từ phía trước xa xa, trước mắt tôi một bé gái trạc chừng mười tuổi đang quảy trên vai một cái bao, quần áo lắm lem, đầu không đội nón, chân không giày dép. Em vừa đi, vừa khóc mếu máu, khuôn mặt bơ phờ, trông rất thảm thương thật là tội nghiệp. Tôi không cầm lòng được nên bước xuống xe, hỏi con vì sao mà khóc, có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cho con, thầy có thể giúp được gì cho con không? Đứa bé, ngước mắt nhìn tôi trong nghẹn ngào xúc động, nấc lên từng tiếng, rồi òa khóc lớn. Con có chuyện gì cứ nói cho thầy nghe đi, đứa bé lấy dạt áo lau nước mắt rồi nói: “ dạ thưa thầy, từ tờ mờ sáng đến giờ con lụm ve chai bán được hai chục ngàn, con bỏ tiền vào túi không ngờ túi bị rách, tiền rớt mất hồi nào con không hay.” Bây giờ con không dám về nhà nữa thầy ơi, vì không có tiền đem về con sẽ bị ba đánh thầy ơi, hu hu! Vậy thì ba con làm gì mỗi ngày? Dạ thưa thầy, ba con chẳng làm gì suốt cả ngày cứ cà rê dê ngỗng nhậu nhẹt, hể bữa nào ba say quá thì lôi con ra đánh và còn mắng nhiếc đủ điều. Tôi động lòng trắc ẩn, xém chút lệ rơi, nghe đứa bé nói mà lòng đau nhoi nhói, tôi thấy đứa bé càng đáng thương hơn, tuổi trẻ các em, có tội tình gì mà phải chịu bất hạnh đến thế ư. Vậy còn mẹ con đâu? Nghe tôi hỏi thế đứa bé càng khóc lớn hơn nữa, dạ, dạ thưa thầy mẹ con bị ba đánh hoài nên chịu không nỗi, đã bỏ nhà ra đi không một lời từ giã. Vậy con có được đi học không? Nhà con nghèo lắm thầy ơi, ba không có tiền uống rượu làm gì có tiền cho con đi học. Nói đến đây tôi đã biết được hoàn cảnh của đứa bé, quả thật đáng thương làm sao. Em tội gì mà đời đã cướp mất đi tuổi thơ, để em mãi lang thang lạc loài trong vô vọng. Để em không được cắp sách đến trường cùng bè bạn, để em mất đi sự hiểu biết và yêu thương. Tôi nhìn đứa bé với lứa tuổi còn ngây thơ và hồn nhiên, ấy thế mà đã phải chịu lắm gian truân trong cuộc đời. Và tôi càng thương tâm hơn, khi đất nước ta còn quá nhiều các em như thế, có khi còn bất hạnh nhiều hơn đứa bé trên. Tôi cảm thương đứa bé gái quá chừng, nên móc trong túi ra cho em một trăm ngàn. Con hãy cầm số tiền này chia ra làm năm phần, một phần đưa cho ba số tiền còn lại con cất đó để phòng thân những ngày thiếu tiền mà có chỗ bù vào. Thầy cho con số điện thoại, khi nào có gì cần con nhắn tin. Đứa bé không thể tin vào mắt mình, em không ngờ khi gặp vận xui thì có quới nhơn giúp dùm. Nét mặt em bây giờ lộ rõ sự vui mừng, rồi em khoanh tay lại con xin cám ơn thầy, rồi em ung dung thẳng tiến để mau về nhà. Tôi đứng nhìn theo em, mà trong lòng sau cứ vấn vương mãi. Tôi thầm nguyện cầu hồng ân Tam bảo luôn gia hộ cho các em, lúc nào sống cũng có cha mẹ đầy đủ, để giúp các em có điều kiện đến trường như bao trẻ em khác. Tôi tiếp tục ngồi trên xe đạp tiến về phía trước, một ngôi nhà lầu khang trang tráng lệ đang mở nhạc sập sình với những âm thanh hết sức quyến rũ làm sao. Lần này thì tôi nhìn thấy một cảnh tượng khác, một người phụ nữ tay bưng chén cơm đang cho con ăn, nhưng đứa bé cứ nũng nịu chẳng thèm ăn. Người phụ nữ ấy cứ năn nĩ và dỗ dành mãi mà đứa con vẫn cứ trơ trơ ra. Nó còn bĩu môi nói, hôm nay con muốn ăn phở bắc Hà Nội à. Hiện nay thế giới nhân loại đã trên dưới bảy tỷ người, mỗi một ngày có gần bốn chục ngàn người chết đói. Cuộc sống hiện nay có rất nhiều trẻ em đang thiếu thốn thèm khát vật chất lẫn tinh thần, đang đói tình thương nhân loại, cần sự bảo bọc của quý ban chính quyền các cấp, các nhà mạnh thường quân, cùng với tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người. Chúng ta hãy vì tương lai của các em, hiện nay nạn tham nhũng, lãng phí xa hoa số tiền lên đến hàng tỷ tỷ trong khi đó các em vẫn đói tình thương nhân loại. Các em rất khao khát được yêu thương và chia sẻ, vì cuộc sống của các em còn quá nhiều thiếu thốn khó khăn. Tôi bây giờ thương các em nhiều lắm, nhưng lực bất tòng tâm tôi chỉ có tấm lòng nhân ái và lúc nào cũng thầm nguyện cầu cho các em, được sống đời an vui hạnh phúc trong sự đùm bọc yêu thương giúp đỡ của mọi người.

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.