Xin Chúc Bạn

Tin vừa loan ra:
Bốn tuần nữa tiểu bang hết phong tỏa
Đừng tàn phai ủ dột dự tính bất thành
Đừng cảm thấy cuộc sống quá mong manh.
Vì cô đơn trong ngôi nhà như giam hãm !

Tưởng tượng có thời gian nhập thất, vui thanh thản
Thong thả ung dung tu tập cả ngày,
Đừng như nhiều người oán trách chê bai.
Đừng cay cú, hoảng sợ rồi hụt hẵng!

Hãy tự nhũ mặt trời mọc rồi sẽ lặn,
Hoa nở rồi lại tàn … chỉ thế thôi!
Kiếp nhân sinh dòng chảy lững lờ trôi
Thần thông mấy cũng không qua nghiệp lực !

Người với người tương quan cần nên chung sức.
Đường dù xa vẫn còn nẻo vinh quang,
Vẫn có hoa thơm đâu đó ngát hương lành.
Xin chúc bạn vững niềm tin … ngày mai sáng !

Huệ Hương

_________________

 

Chúc Bạn Vững Niềm Tin … Ngày Mai Sáng.
Nhớ mới đây … còn chờ hết cháy rừng.
Cây cháy đen … nhìn thú chết lệ rưng.
Hết đen tối … bao lâu ?! Giờ đại dịch.

Tháng sau hết phong tỏa … còn chứng tích ?!!
Hiểu Vô Thường … hết sáng, sẻ tối thôi…?!!
Không gì chắc, cõi ta bà … là thế.
Thế sự thăng trầm … ung dung Bản Thể.

Kiếp nhân sinh … mãi mãi chỉ thế thôi.
Điều nên làm … luôn quán chiếu cái tôi.
Hiểu được Phật, Đời Không Gì Chắc Chắn.
Ta bà cõi … luôn có mưa có nắng…

Quan tâm nhiều, quên tu tập hành trì …
Thời gian không đợi ai …..
Chuyến đò đời … chuyên chở
Hành Trang Mang Kiếp Khác …

Viên An

_________________

 

Bao ngày qua sống trong thời phong tỏa
Nhưng người thân, bè bạn vẫn an lành
Khi trăm, triệu đối hơi thở mong manh
Do Cô Vít khiến đất, trời bi thảm

Bao ngày qua sống trong thời giam hãm
Gắng nhủ lòng việc bệnh, tử đã hay
Mà… nhìn quanh sực việc qúa tầm tay
Cũng không khỏi chạnh lòng nhiều hụt hẫng

Bao ngày qua sống trong thời ẩn nhẫn
Lúc rỗi nhàn, suy tưởng tháng… ngày trôi
Có phải chăng đây thử thách vậy thôi ?
Khi tranh giành tử thần bên bờ vực…

Bao ngày qua sống trong thời vô lực
Tiền tài, danh vọng, mơ ước… vinh quang
Không quan trọng vì Virus… hoang mang
Và chưa biết khi nào ??? qua khổ nạn

Nhưng xin chúc… bạn mai trời sẽ sáng…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.