Không Luyến Tiếc !


Luyến tiếc chi tuổi thanh xuân đã sống !
Từng vui mừng được hạnh phúc làm người.
Vững tay chèo giữa bão mưa gió lộng,
Trống đánh trong lòng, ngoài vẫn mỉm cười !

Luyến tiếc chi những danh thơm quyền ảo,
Ẩn cư ngày ngày đọc chuyện thánh hiền.
Bỏ qua tai thị phi gây phiền não,
Chiêm nghiệm cuộc đời do một chữ Duyên !

Đừng than tủi sao mạng mình phận nữ !
Tuy tầm thường mà trọng trách lớn vô cùng
Sách tấn chăm lo người thân sao ứng xử !
Thành bại, nhục vinh trong khói bụi mịt mùng.

Đừng nghĩ rằng: thời gian còn quá ít !
Biển Pháp Phật sao rộng lớn bao la,
Cứ học thêm giờ trừ bớt đêm cô tịch.
Dành cho kiếp sau khi trí tuệ hiện ra !

Biết chỉ ta … mới chuyển hoá đời ta!
Hãy gắng lên ngày ra đi nên cười thay khóc !!!

Huệ Hương

_________________________

 

Luyến tiếc chi… chỉ u buồn cuộc sống
Có bao lâu… cho một kiếp con người
Thì tiếc gì luôn đẹp… nở môi cười
Thắp soi
sáng… chung quanh xoa phiền não

Luyến tiếc chi… đỉnh cao hư vượng… ảo
Vì đóa hoa rực rỡ cũng tàn liền
Xuân vừa sang… Thu, Đông tiếp chuyển liên
Theo vòng xoay… sinh, trụ, diệt vần vũ

Luyến tiếc chi… qúa khứ điều đã cũ
Cho ngày mai mong mỏi hôm nay dừng…
Là định luật theo ta đến… vô cùng
Hơn nửa đời thấm nhuần… đâu mục đích ?

Luyến tiếc chi… hiểu được gì vô ích
Làm sao quay đổi ngược thời gian qua…
Chỉ là nên học tránh… hậu qủa xa
Điều đánh mất, tiếc hối tâm trách móc

Luyến tiếc chi… ra đi cười… hơn khóc

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.