Nỗi Niềm Du Tử


Câu thơ viết trăm lần ta xé bỏ
Còn tình người xin gửi lại cho em
Ôi lữ khách trần gian là quán trọ
Còn chênh chao hư thực đọng bên rèm

Thuyền lênh đênh trên mịt mù biển sóng
Ta lênh đênh trên từng phút luân hồi
Em có hiểu giữa lòng đời bão động
Vệt nắng vàng đủ ấm một bờ đông?

Biết bao lần nhuốm hồn trong sương khói
Thắp trong chiều giọt lệ ấm hoàng hôn
Ta chợt nghe những chờ đợi mông mênh
Trần mộng cháy giữa bãi cồn hư ảo

Em đâu đó giữa trùng vây lận đận
Chút hương phai nhuộm lại mắt môi chiều
Có thấy chăng cuối phương trời vô tận
Rủ phong trần du tử gót phiêu diêu

Ôi lữ khách trần gian là quán trọ
Sao lòng hoài mơ mãi kiếp trăm năm?!

Lê Văn Trung

Comments are closed.