Thế Rồi Tôi Tiễn Tôi Đi

Thế rồi tôi tiễn tôi đi
Một vùng du tịnh tôi về phương tôi
Nằm nghe gió hú ven đồi
Lá rơi còn nhắn lại lời tương giao
Rằng trời và đất bên nhau
Từ trong tro bụi vốn màu không tên
Rằng từ kim cổ mông mênh
Chảy trôi bao kiếp lênh đênh mộng trường

Sống là tiếp cuộc hành hương
Đẹp như máu lệ trên đường hiến dâng
Đi về trong giọt chuông ngân
Biển dâu vỡ sóng trong ngần cõi riêng
Hư vô cố quận là miền
Mây bay tâm nở bên triền vô vi
Thế rồi tôi tiễn tôi đi
Một chiều sương rụng trắng đầy hồn thơ

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.