Trốn Chạy


Mùa thu đã về trên xứ Úc. Những làn gió mát thật dễ chịu, hàng cây bên đường lá đã sậm màu. Vườn hoa trước sân nhà, những cây hoa cúc đã hé nụ vàng. Tôi đã tìm được cúc loại mới, hoa nhỏ nhưng khi nở sẽ nhiều hoa, đẹp như thu cúc, tên những người con gái Việt Nam thường được đặt như mùa thu hoa cúc nở. Ở Úc vào Ngày Mother’s Day hoa cúc còn tượng trưng cho mẹ. Tôi thấy vui khi nghĩ đến những ngày các con đến nhà thăm mẹ. Chúng sẽ ngạc nhiên thích thú la to:

– Hoa nhà me đẹp quá!

Buổi sáng mùa thu tia nắng đầu ngày vừa lên cùng với tiếng chim hót líu lo ở vườn trước sân nhà. Tôi nằm yên thưởng thức một buổi sáng thần tiên của đất nước thanh bình đầy tình thương và lòng nhân ái này.

Chiến Tranh đã thuộc về dĩ vãng. Những ngày hồi hộp chờ mong, sáng từ giã nhau, chiều có thể mất nhau vĩnh viễn vì chim đã gãy cánh.

Đêm nghe tiếng đạn pháo kích, nhìn được hỏa châu soi sáng một góc trời. Vợ chồng thường xa nhau mỗi tháng 15 ngày biệt phái Pleiku, 15 ngày ở Nha Trang, chưa kể những ngày tu học nước ngoài. Rồi đất nước đổi thay, tù đày, những năm dài lại cách xa.

Tôi đang sống bình yên nơi căn nhà nhiều kỷ niệm. Tiếng điện thoại reo, ai gọi giờ này.

– Me chuẩn bị sáng sớm mai em con lên chở me ra phi trường để lên con. Tình hình không ổn, sợ nước Úc sẽ bị nhiễm virus Vũ Hán của Tàu Cộng.

– Sao đi gấp vậy? Me không chuẩn bị kịp.

– Đem theo thuốc uống là được, như ngày xưa mình vượt biên vậy. Họ kêu là đi liền. Ngày đó thấy me đâu cần chuẩn bị gì.

Nghe con nhắc đến ngày xưa vượt biên…Ngày lấy mạng sống đổi lấy tự do. Làm sao các con hiểu được. Ngày bỏ nước trốn chạy. Lòng mẹ tan nát, nhưng vì tương lại các con. Ở lại quê hương, các con sẽ ra sao khi không được đến trường học chỉ vì lý lịch của mẹ cha.

Cả đêm tôi không ngủ được. Từ khi chồng tôi mất, đến mùa đông cảm thấy lạnh lẽo hơn vì sự cô đơn nên tôi lên tiểu bang Queensland ở cùng gia đình con gái, vui cùng con cháu. Nắng ấm và tình gia đình cho tôi vơi đi sự nhớ nhung.
Con trai tôi đến thật sớm, ngồi trên xe ra phi trường tôi mệt mỏi vì một đêm không ngủ. Vào phi trường thấy cảnh giống như ngày xưa, ngày chồng tôi đưa gia đình ra phi trường để di tản. Mọi người thật đông nằm ngồi la liệt, không một chỗ trống.

– Em và con đi trước.

– Anh không đi với mẹ con em sao

– Anh là lính. Chồng tôi vừa cười vừa nói.

– Em không nhớ là những phù hiệu trên áo bay của anh đang mặc, em đã may vào sao. Tổ Quốc Không Gian. Anh phải ở lại. Nếu Có gì em ráng lo cho con.

Ngày đó tôi không chịu đi vì tôi cũng là người Việt. Nhưng tôi đã lầm! Vì chính phủ mới không coi tôi là người Việt, mà là tội đồ của đất nước.

Từ những nỗi đau, chúng ta học được rất nhiều điều, như sự chịu đựng, lòng can đảm, nghèo đói, tình thương, chung thủy, đoàn kết, chia sẻ và đùm bọc nhau, hiểu và thương người cùng hoàn cảnh.

Có khi gặp nhiều nghịch cảnh
Giúp ta mạnh mẽ kiên cường
Đối diện muộn phiền bất hạnh
Khiến lòng thêm lớn hiểu thương
Lắm khi đường đời thất bại
Giữ mình nhẫn nại khiêm cung
Bao lần đau thương nếm trải
Để lòng độ lượng không cùng. ( Như Nhiên )

Sáng nay chuyến bay tôi đi bị đình lại, chờ rước thêm người từ nước ngoài về. Tôi cảm thấy ngộp thở vì cảnh xưa ngày di tản như diễn lại.

– Me không muốn đi, cho me về lại nhà đi con.

Hai chị em bàn qua điện thoại. Cuối cùng nghe theo quyết định của mẹ.

Tôi về lại ngôi nhà nơi nhiều kỷ niệm mà sau những năm dài xa cách, gia đình đoàn tụ sống vui vẻ và trân quí từng ngày tháng bên nhau.

Bảy ngày sau có lệnh cấm các tiểu bang không được qua lại. Máy bay ngưng hẳn nước ngoài vào Úc. Lệnh cách ly ngay trong mỗi tiểu bang. Chùa, nhà Thờ, các tiệm buôn đểu đóng cửa. Quán ăn chỉ được bán đồ ăn đem về. Học sinh học online ở nhà. Đám cưới chỉ được 5 người. Đám tang 10 người. Tất cả mọi người đều phải ở nhà, khi ra đường phải có lý do: khám bác sĩ, đi chợ, đi làm, nhưng luôn luôn phải cách ly nhau 2 mét.

Những người già trên 60 tuổi chính phủ khuyên nên ở nhà vì con Covid 19 này thường dễ lây lan đến người cao tuổi.

Tôi ở nhà một mình tự cách ly, vạch ra thời khóa mỗi ngày cho chính mình. Là một Phật tử mỗi ngày đều đến chùa tụng Kinh lễ Phật, nhưng việc tu hành chạy theo bên ngoài nhiều hơn. Nay hoàn cảnh bắt buộc muốn lăn xăn cũng không được.

Một vầng trăng lạnh ven trời
Thiêng liêng dáng Phật giữa đời vô minh
Một khuya ta ngó lại mình.
Công phu dưa muối vẫn hình như chưa. ( Toại Khanh )

Có nhiều thời gian một mình, tôi nhìn lại mỗi niệm khởi lên, áp dụng những lời Phật dạy, theo ngón tay Phật chỉ để nhìn thấy mặt trăng

Lạy Đức Phật Người dạy con biết sống
Biết quay về lắng đọng những nguồn cơn
Bên dòng đời con mãi miết thua hơn
Biết nhìn lại tâm hồn cùng hơi thở. ( Như Nhiên )


Vườn nhà rộng. Trước là vườn hoa, sân sau là cây ăn trái. Tôi đi thiền hành với bước chân tỉnh thức, biết mình đang đi, không vội vàng. Theo dõi từng hơi thở. Tôi nhìn những đóa hoa như đẹp hơn. Ngày trước tôi chỉ thích hoa hồng thơm, nay tôi ngửi được mùi thơm của từng loại hoa và nhìn ra vẻ đẹp của từng loại.



Sống an vui tỉnh thức
Trọn vẹn với hôm nay
Chánh niệm và buông xả
Giải thoát trong tầm tay. ( Như Nhiên )

Vuốt ve thương yêu không cần làm màu mè với ai cả. Những con chim như không còn sợ loài người nữa. Chúng đứng ăn trái cây tự nhiên. Chim và người như gần nhau hơn. Cứ tự nhiên mà cùng nhau sống. Chậm rãi nhìn ngắm thì ra mọi thứ quanh tôi đều đẹp và có những riêng biệt của nó nhưng lại cùng tương quang hòa quyện vào nhau.


Tia nắng ban mai, làn gió, giọt sương trên lá, tiếng chim, mùi thơm của hoa, buồng chuối, cây mía…v.v…Tất cả đều đẹp và thật đáng yêu.

Xuân chẳng đến chẳng đi
Chỉ tùy duyên ứng hiện
Muôn tướng đều xả ly
Xuân trong lòng bất biến ( Sư Viên Minh )






Con Covid 19 đến từ Trung Quốc và nó lây lan tất cả các quốc gia trên thế giới. Nó không phân biệt màu da, tiếng nói, chủng tộc, vua chúa, quan quyền hay người dân thường. Nó bình đẳng như lời Đức Phật nói. Mọi người đều có Phật tánh và đều có thể giác ngộ. Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành.

Con virus nó đến, từng gia đình, mọi người đều phải ở nhà, vợ chồng con cái có nhiều ngày giờ bên nhau cùng làm việc tại nhà. Người chồng mới thấy vợ mình làm việc mà còn vào bếp làm cho gia đình những bữa ăn ngon bổ dưỡng.

Mọi người cùng chung nỗi lo của dân tộc mình. Dân chúng tự may khẩu trang, quần áo, y tế giúp cho các nhà thương. Có nhiều tiệm ăn, chủ và nhân viên cùng làm thiện nguyện, nấu những món ăn đem đến bệnh viên để bác sĩ và y tá có bữa ăn ngon bổ dưỡng. Họ thấy được công ơn của những thiên thần áo trắng đứng đầu giới tuyến trong mùa dịch này.

Dân trong một nước biết đoàn kết giữ những luật mà chính phủ ban hành. Các Quốc gia biết giúp đỡ nhau, chia sẻ đồ dùng y tế cũng như tiền bạc cho những nước bị nhiễm bệnh chết nhiều người hay giúp các nước nghèo mọi thứ.

Sau nhiều ngày, nhiều Quốc gia áp dụng cách ly. Mọi người không ra ngoài, không du lịch các hãng xưởng, nhiều nơi trên thế giới đóng cửa. Môi trường trong sạch hơn, vấn đề ô nhiễm không khí giảm bớt. Cá tung tăng bơi lội, chim bay từng đoàn như biểu diễn trên trời xanh. Nhưng đám mây trắng trôi bềnh bồng thơ mộng. Khắp cả các nước môi trường đều trong sạch.

Con Covid 19 đã đến khắp nơi như một thông điệp để mọi người tự nhìn lại mình, nhìn lại gia đình mình, nhìn lại tổ quốc mình từ một nước lớn giàu mạnh đến môt nước nhỏ nghèo nàn, từ một Tổng Thống đến người dân đều nhìn lại và biết phải làm gì. Gia đình và tổ quốc mình cũng như quả đất, nơi tất cả các nước đều cùng nhau sống.

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chung hòa với những người chung sống ( Như Nhiên )

Trương kim Báu

Comments are closed.