Sáng Mùa Đông – Hương Lòng Ngại Gì Đông


Sáng mùa đông

Sáng nay sương giá nơi nơi,
Ngồi trước tượng Phật sáng ngời từ quang
Nụ cười thanh thản nghiêm trang
Một mình phòng vắng, tọa an lắng mình

Trụ tâm lòng lắng tụng kinh
Lời xưa nhắc lại cho mình mở khai
Tâm nguyện về chốn liên đài
Cửa không chẳng vướng, chẳng hoài ngữ ngôn
Pháp Hoa với pháp tịch môn
Dù cho gió lạnh tâm hồn lâng lâng
Nghe lòng sưởi ấm dần dần
Nghe hơi thở nhẹ lần lần vô ra
Hằng ngày tu tập tại gia
Không mơ không tưởng chuyện xa chuyên gần
Sáng nay sương phũ đầy sân
Đông rồi khép lại mùa xuân lại về . . . .

Điểm Lê – Ngày 08 tháng 6 năm 2020

_______________

Hương lòng ngại gì Đông !

Bốn giờ khuya sáng một thời
Thời tiết bốn độ lạnh ơi, muốn hàng
Thôi thì tại chỗ nghiêm trang
Công phu không Phật, không nhang tự mình
Nhớ xưa “ Vô tự chân kinh ”
Căn cơ còn kém khó mình ngộ khai
Nhủ thầm từng bước học hoài
Một ngày năm cú, lâu dài giải ngôn
Phương tiện tuỳ chọn pháp môn
Tịnh, thiền, Mật hợp tuệ khôn sáng dần
Ly sanh hỷ lạc lâng lâng
Cái lạnh biến mất đâu cần áo da
Mùa đông đơn độc tại gia
Phương cách như vậy tà tà cũng qua
Then cà, cửa đóng ngại ra
Nhưng hương lan tỏa ới a an bình

Huệ Hương

___________________

Sáng Mùa Đông

Sáng nay sương giá… ngoài sân.
Ngồi bên lò sưởi ấm dần… ” pháp âm “.
Lắng lòng quán chiếu… từng phần.
Cam lồ thuốc pháp lâng lâng thấm nhuần.

Văn… Tư…Tu… ở chử Tư…
Trụ tâm quán chiếu từ từ để Tu
Thuốc phật phải uống chỉnh chu.
Mong sao hết bệnh từ từ xong chưa ?!

Lắng lòng nghe pháp sớm trưa.
Tuổi già quên được, gió mưa bên ngoài ?!
Ngoài cửa đầy dẫy hoạ tai !!?
Thiện Thần lẫn khuất bên vai pháp mầu

Thuốc Phật, quá đỗi thâm sâu
Giúp được bệnh, lão : lo rầu ngày đêm
Ô hay có nắng, bên thềm
Mùa Đông có thưởng êm đềm là đây

Viên An

___________________

Sáng Đông nhìn cánh lá bay
Đời người theo cảnh đổi thay hôn hoàng
Ấu thơ qua chóng vội vàng
Ngày Xuân quay quất trong màn vô minh

Thoắt thôi… Thu đã thình lình
Sang già chợt mới… hay mình chậm thay
Đường Tu chập chững theo Thầy
Tựa nương Chánh Pháp Phật bày Thiền môn

Quán Tâm xưa vượn chuyền luồn
̣Bát phong chưa động… đã luôn ngại ngần
Ngày qua ngày để mất dần
Qũy thời gian đã hết gần hai, ba

Hữu duyên nên mới nhận ra
Sáng, chiều gấp rút nhủ ta… chuyên cần
Không rồi như lá ngoài sân
Vô thường chợt đến bâng khuâng lối về…

Sáng mùa đông, rụng… ê chề…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.