Vạn Lời Đa Tạ

Ngưỡng vọng Phật, đến bây giờ con mới tỏ
Chướng ngại mỗi lần là bước tiến lên,
Phải có phước duyên, đau khổ mới gọi tên.
Được giúp và cứu tuỳ căn cơ người nhận !

Pháp môn phương tiện phải chăng cần tường tận ?
Đôi khi chỉ bù đắp lối sống tham, sân
Khi chưa chánh niệm còn vọng…
động sai lầm?
Liễu liễu thường tri, bình thường là hạnh phúc!

Đau khổ vì đòi hỏi không đúng lúc
Chỉ nhẹ nhàng giải thoát …
Khi biết vui khổ như nhau
Biết đến bao giờ đạt được đỉnh cao ?
Như cánh nhạn bay không lưu vết tích !

Học Phật Pháp mới thành người hữu ích !
Vạn lời đa tạ chưa đủ đầy sự cảm kích !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.