Chiếc Ô Thiền

Con về trời đổ mưa to
Thầy trao con, 1 chiếc Ô che đầu
Con không cần trả lại đâu
Giữ mà che lúc dả̃i dầu nắng sương

Ô nầy tên gọi TÌNH THƯƠNG
Che con trước những nhiểu nhương cuộc đời
Trước bao thuận/nghịch đổi dời
Hằng ngày biến đổi vẫn cười an-nhiên

* Không nghe, không nói, không nhìn
Thật ra chỉ được bình yên nhất thời,
KHÉO TU con bỏ “cái tôi”
Là Ô che mát mọi nơi an toàn.

* Thị phi, phải/trái ngoài đàng
Vẫn nghe như gió qua màng lưới giăng
Lòng mình vẫn sáng như trăng
Vì buông thành kiến, biệt phân mọi điều…

* Mưa và nắng cách bao nhiêu
Buồn và vui bởi ghét/yêu chập chùng
Tình đời giông tố bão bùng
Chiếc Ô hỹ xả con dùng để che

Đi về vững bước con nghe!
Ô là bóng mát, BỒ ĐỀ tặng con.

NHƯ NHIÊN-THÍCH TÁNH TUỆ

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.