Mơ Hồ – Rõ Ràng – Chớ Ngại Đường Xa – Về Nhà – Mơ Hồ Thương Ghét


MƠ HỒ

Sao vẫn mơ hồ giữa ghét và thương
Giữa tin tưởng và hoài nghi vô nghĩa
Vẫn cứ ngập ngừng phân vân hai phía
Ngã rẽ nào đưa đến bến bình yên

Ngày lại bắt đầu từ ánh mai lên
Sương đọng giọt mong manh trên nhành lá
Không có lẽ cứ vơ vào tất cả
Rồi lặng im nghe lòng rối như tơ ?

Không lẽ một đời trói chặt vào thơ
Để xói miết vào nỗi đau không dứt
Để mỗi ngày mình chờ mình tỉnh thức
Ghét thương không duyên cớ một đời ?

Tôi và người cứ mải miết cuộc chơi
Rồi tự kỷ trong cô đơn riêng lẻ
Tôi biết tôi là một người như thế
Cầu bình yên và cũng thích bão giông

Thơ tình tôi đôi lúc chẳng thật lòng
Yêu hay ghét, mơ hồ hư và thực.
Có gì lạ đâu đời cơn mơ không dứt
Nên loay hoay chẳng biết lối nào ra

Tôi và Thơ ! Đừng mong hiểu được mà… !

Thanh Cảnh
____________________

RÕ RÀNG
*********

Nến biết rõ ràng chăng ghét không thương
Kim Cương chiếu sáng giữ gìn nhân nghĩa
Bốn Tâm vô lượng hướng lên một phía
Dẹp bỏ vọng tâm để được bình yên

Ngày lại tháng qua tình tấn đi lên
Xuân qua thu đến tóc phai vàng lá
Chúng sanh tận độ vào vô dư cả,
Tình tưởng không còn gỡ rối lòng tơ

Ngừng nghĩ vu vơ khi dệt vần thơ,
Từ bi trải rộng, lòng tham ái dứt,
Ngã nhân dẹp bỏ sống đời tỉnh thức,
Thoạt thấy đường đi cứ bước trọn đời

Đồi núi sông hồ một cuộc rong chơi,
Độc hành độc bộ một mình đơn lẻ
Rõ ràng ba cõi sáu đường là thế
Vướng mắc nhiều sao tránh được gió giông

Nhắn nhũ người xin nói rát thật lòng
Chó mơ hồ nên nhận chân sống thực,
An vui nguồn thơ không bao giờ dứt
Vô trụ không không nhẹ bước vào ra

Không có có không thật rõ đây mà

Minh Quang – 06/09/2020

____________________

Chớ ngại đường xa !

Chính lòng tham ái tạo ra ghét, với thương
Căn bản phiền não lo diệt nói chi nhân nghĩa
Nhìn sâu vào tâm biết tại sao nghiêng phía
Vì mong cầu, sở đắc khó bình yên !

Sống trong thế gian ai chẳng muốn tiến lên
Nhưng nghiệp duyên mỗi người thật khó tả
Cơn gió mạnh quét qua rụng nhiều lá
Trơ trụi cành… sao chẳng tủi… bơ vơ !

May nhờ học Phật… tháo gỡ rối tơ
Nương tựa chính mình tìm nguyên nhân cảm xúc
Ngã mạn đầy tràn khó khi nào tỉnh thức
Có chăng bao thiện hữu… giao kết trong đời

Chia sẻ mọi điều từ Pháp, thú văn chơi
Sẽ không độc hành độc bộ… đơn lẻ
Tuổi thu đông rồi… nào phải như lúc bé
Kinh nghiệm tràn đầy thoát vượt gió giông

Cuốn phim quá khứ luôn ẩn chứa trong lòng
Còn phàm phu nên gắng tu theo cảnh thực
Căn trần thức phải gặp nhau không bao giờ dứt
Nên thực tại hiện tiền chỉ lo diệt cái Ta !

Chập chững bước đi chớ ngại bao xa
Còn cái Ta, đừng mơ được về nhà !

Huệ Hương

____________________

VỀ NHÀ

Thuyền neo tại bến, khách sang sông.
Xuống được thuyền rồi, thỏa ước mong.
Nhấp nhô sóng nhỏ, an nhiên tới.
Đến bến bờ rồi, bỏ… Sắc Không.

Nếu nhà không được, cận bến sông.
Biển rộng hoàng hôn, quá mênh mông.
Độc Hành, Độc Bộ, chim đơn lẻ.
Đang đôi cánh rộng, vượt hải hành.

Hoàng hôn vội tắt, biển lạnh tanh.
Không thuyền không bến, chỉ biển xanh.
Nhắm hướng về nhà, đang đôi cánh.
Ngày hết, đường xa… biết chăng rằng !!!

Viên An

____________________

 

Mơ Hồ Thương Ghét

Mơ hồ… lẩn quẩn, hỏi mãi ghét, thương
Do cảm nhận, nhất thời khôn… định nghĩa
Có lắm khi, đó chỉ từ… một phía
Khiến chính mình, chẳng thể… phút nào yên

Mơ hồ… lẩn quẩn, hỏi mãi xuống, lên
Sao ? không tan, như… giọt sương trên lá
Thương, ghét, hận chăng là do… ta cả ?
Nặng buộc ràng, cho vương… mãi rối tơ

Mơ hồ… lẩn quẩn, hỏi mãi dòng thơ
Có trang trải, chở… niềm đau khôn dứt
Lòng dặn lòng, thôi không… thổn thức
Người và ta, chỉ… như khách qua đời

Mơ hồ… lẩn quẩn, hỏi mãi rủi chơi
Vào ra đời, cũng mình ta… đó lẽ
Hãy tìm vui, tránh buồn nhưng… chẳng thể ?
Chăng chính mình, tự mua… kiếm gió giông

Mơ hồ… lẩn quẩn, hỏi mãi ta… lòng
Ghét làm chi? khi yêu thương không… thực
Thì có gì, đáng… hoài đau chẳng dứt
Mộng dẫu dài, rồi… cũng tỉnh giấc ra

Thôi… thương, ghét thanh thản lắm đó mà…

tp

Comments are closed.