Chìa Khoá Sống Lạc Quan


LỜI TỰA

Trong cuộc sống, những sự việc xảy ra hàng ngày đều có thể ảnh hưởng đến thái độ sống của chúng ta. Những lúc cuộc sống gặp thuận lợi, may mắn hoặc ít nhất là trong những hoàn cảnh bình thường, ổn định, chúng ta có thể dễ dàng duy trì được thái độ sống lạc quan. Thế nhưng, khi cuộc sống chẳng may gặp phải những âu lo bất trắc, khi phải đối mặt với những thất bại triền miên, những mặt trái phũ phàng của cuộc đời hoặc khi bản thân tưởng như phải lâm vào hoàn cảnh khốn cùng bế tắc, mấy ai trong chúng ta còn duy trì được thái độ sống lạc quan? 
Điều khó nhất trong cuộc sống, phải chăng, chính là làm sao duy trì được thái độ sống lạc quan?

Nhiều khi, những điều khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống không hẳn là ở học vấn, tài năng, sắc đẹp, tiền bạc hay hoàn cảnh, cũng không hẳn là ở những thành công hay thất bại trong hiện tại, mà chính là ở thái độ sống lạc quan của mỗi người chúng ta.

Ngay lúc này đây, bạn đang lạc quan hay bi quan? Bạn có bao giờ ý thức được rằng, bi quan hay sầu muộn tức là tự mình đang lãng phí những ngày tháng quý giá của cuộc đời mình? Cho nên, trong hành trình đời người, việc xác định cho bản thân một thái độ sống lạc quan là điều hết sức quan trọng! Một khi biết lựa chọn và rèn luyện thái độ sống lạc quan, chắc chắn cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều!

Chúng tôi mong cuốn sách nhỏ này sẽ giúp được phần nào trong việc nâng đỡ tinh thần, giúp bạn vượt qua những nỗi buồn trong cuộc sống, để luôn có khả năng sống lạc quan, hạnh phúc, mỉm cười và nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh – cho dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa!

Thân mến!

Lại Thế Luyện


 

MỤC LỤC

 


 Chương 1: Lý do phải sống lạc quan

Cách đây khá lâu, tình cờ chúng tôi có đọc một câu chuyện kể về hai anh em sinh đôi nhưng có thái độ sống và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Người anh thì luôn có thái độ lạc quan, lúc nào cũng luôn tự nhủ: “Cuộc sống quanh mình thật tốt đẹp!” Còn người em, trái lại, lúc nào cũng luôn tỏ ra buồn phiền và tuyệt vọng. Nhiều lần, người em thắc mắc về thái độ sống của người anh sinh đôi với mình; có lúc người em đã từng nghĩ, chỉ có những người điên khùng may ra mới có được thái độ sống lạc quan kiểu như anh mình mà thôi!

Cha mẹ của hai cậu bé rất lo lắng và đã tìm đến một nhà tư vấn tâm lý để hỏi xem làm cách nào có thể dung hòa tính cách của cả hai anh em? Nhà tư vấn đề nghị rằng, vào ngày sinh nhật của cả hai anh em, cha mẹ hãy thử cho họ vào hai căn phòng khác nhau và dành tặng mỗi người một món quà riêng. Với người em hay bi quan thì hãy tặng một bộ máy vi tính hiện đại nhất; còn với người anh hay lạc quan thì chỉ tặng một hộp bút chì màu nhỏ mà thôi!

Cha mẹ nghe theo lời nhà tư vấn, làm đúng như vậy và lặng lẽ theo dõi kết quả.

Khi họ đến cửa phòng của đứa con trai hay bi quan, họ nghe rõ tiếng phàn nàn của cậu bé: “Mình không thích màu sắc của cái máy vi tính này… mình không thích những trò chơi điện tử nhàm chán như thế này… Chán ơi là chán!…”

Họ lại rón rén bước lại gần cửa phòng của đứa con trai hay lạc quan. Nhìn qua khe cửa sổ, họ thấy cậu bé đang mỉm cười thật hạnh phúc với hộp bút chì màu của nó. Cậu bé nói: “Mình sẽ vẽ được thật nhiều bức tranh đẹp nhờ có hộp bút chì màu này!…”

0O0

Nghe qua câu chuyện trên đây, bạn có suy nghĩ gì về thái độ sống lâu nay của mình? Bạn tự nhận mình là người có thái độ sống lạc quan hay bi quan? Nếu chúng ta có thái độ sống bi quan, thì dẫu cuộc đời có mang đến cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp, thuận lợi, may mắn, chúng ta vẫn cảm thấy chán nản và bất hạnh. Trái lại, nếu chúng ta có một thái độ sống lạc quan, thì dù cuộc sống có phần kém may mắn đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc và làm được rất nhiều việc có ích!

Sự khác biệt cơ bản giữa thái độ sống lạc quan và thái độ sống bi quan chính là ở đó. Chỉ qua một câu chuyện minh họa giản dị trên đây, hẳn mỗi chúng ta đều thấy được tầm quan trọng của thái độ lạc quan trong cuộc sống là như thế nào! Thái độ sống lạc quan có thể giúp chúng ta làm nên nhiều điều kỳ diệu, trong khi thái độ bi quan có thể phá hỏng tất cả.

Tổn thất lớn nhất của đời người chính là tự giam hãm trong một thái độ sống bi quan. Hay nói cách khác, mang một thái độ sống bi quan sẽ chẳng khác nào tự mình đang vùi dập cuộc đời mình. Thế mà, khi nhìn vào đời sống của nhiều người quanh ta cũng như của chính mình, chúng ta thấy có biết bao nhiêu lý do để bi quan, biết bao nhiêu là biểu hiện của thái độ bi quan.

Những lý do khiến chúng ta dễ bi quan

Đã ít nhiều biết đến những tác hại của thái độ sống bi quan, thế nhưng sao vẫn có rất nhiều người luôn sống trong bi quan? Có rất nhiều lý do – chủ quan lẫn khách quan – khiến chúng ta dễ bi quan trong cuộc sống. Tuy nhiên, đã có khi nào bạn tự hỏi, bản thân mình hiện diện trên cõi đời này để sống trong hạnh phúc, lạc quan và hy vọng hay là để chết sầu, chết héo trong từng ngày?

Ngày nào chúng ta có ý thức tự hỏi mình câu hỏi đó, thì ngày đó chính là cột mốc đánh dấu bước chuyển biến cơ bản trong cuộc đời ta. Giống như bác sĩ trước khi điều trị không thể không chẩn đoán căn bệnh, muốn chữa trị tận gốc “căn bệnh” bi quan, trước hết chúng ta không thể không mổ xẻ những lý do khiến người ta thường tỏ ra bi quan trong cuộc sống.

0O0

Lý do căn bản đầu tiên khiến chúng ta bi quan chính là những đau khổ, bề trái của cuộc sống. Sống ở đời, con người thường chỉ mong muốn mình có được những gì tốt đẹp nhất. Thế mà, cuộc sống có biết bao nhiêu nỗi khổ sở, những nghẹn ngào, uất ức, tức tối… Khác với cuộc sống của hai cậu bé song sinh trong câu chuyện trên đây, cuộc sống của những người trưởng thành chúng ta dĩ nhiên còn phải đương đầu với nhiều điều rắc rối hơn rất nhiều. Những bề trái của cuộc sống có thể khiến con người thất vọng, từ đó lại càng chìm sâu vào đau khổ nhiều hơn.

Trong cuộc sống, dĩ nhiên chẳng có ai lại thích mình bị đau khổ cả, cũng chẳng có ai điên dại muốn đi tìm kiếm đau khổ hay giành giật đau khổ cho mình. Thế nhưng, nhiều nỗi khổ đau trong cuộc sống cứ như “những vị khách không mời” vẫn đến gõ cửa nhà chúng ta mỗi ngày.

Chỉ thoạt nghe nói đến hai chữ “đau khổ” thôi, cõi lòng chất chứa muộn phiền của nhiều người chúng ta lập tức đã cảm thấy thêm phần ngột ngạt, bởi cuộc sống hằng ngày của chúng ta, từ thuở mới bước chân vào đời cho đến nay đã phải trải qua nhiều đau khổ rồi! Chẳng ai muốn bản thân mình lại phải gánh chịu thêm một khổ đau nào nữa!

Những nỗi đau khổ mà mỗi chúng ta gặp phải trong cuộc sống thật muôn hình vạn trạng! Nói chung, những thương tổn về mặt thể chất và tâm lý đều khiến cho con người cảm thấy đớn đau!

Nhiều người luôn cảm thấy đau khổ vì lòng bạc ác của người đời. Những người khác lại đau khổ vì gặp thất bại triền miên trong công việc. Đau khổ có thể là do chúng ta phải chịu đựng bệnh tật hoặc những cơn khủng hoảng tinh thần Trong cuộc sống, những hoàn cảnh bi thảm, tệ hại ngoài sức tưởng tượng… Đau khổ khi cuộc đời chúng ta gặp phải những biến cố bất ngờ, ngoài mong muốn của mình: những bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông… Đau khổ có thể là do chúng ta phải chịu đựng những hiểu lầm, oan trái… mà cuộc đời mang đến. Đau khổ cũng có thể là do những cao vọng của đời mình chưa đạt được… Ngoài ra, đau khổ có thể là một phản ứng tự nhiên của chúng ta trước sự ra đi của người thân yêu hoặc sự mất mát những điều quan trọng và có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình. Chưa hết, ngay cả trong tình yêu cũng có đau khổ, vì nhiều khi “cho rất nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu” (Xuân Diệu). Thế rồi, đau khổ còn là khi bị gia đình hai bên cấm cản, khi người yêu phản bội, khi tình yêu tan vỡ…

Cuộc sống có hàng tỷ nỗi khổ! Không ai có thể liệt kê hết tên gọi của những nỗi khổ đau mà từng người chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Mỗi người lại có những nỗi đau khổ khác nhau, chẳng ai giống ai! Và ngay trong một đời người, ở mỗi lứa tuổi khác nhau, mỗi chúng ta lại có những nỗi khổ đau mang màu sắc khác nhau.

Tuổi càng cao thì càng có thời gian dài trải nghiệm, và những nỗi khổ đau chồng chất trong cuộc sống càng nhiều! Càng phải đối diện với những đau khổ, phức tạp của bề trái xã hội, con người lại càng dễ có thái độ bi quan, chán nản. Từ đó, nhiệt huyết mất dần, “nhựa sống” khô cạn… Do phải trải qua quá nhiều mệt mỏi rã rời vì cuộc sống, con người không còn muốn cố gắng vươn lên; thậm chí không còn dám tin rằng mình có thể lạc quan trong cuộc sống!

0O0

Lý do căn bản thứ hai khiến chúng ta bi quan là do những gánh nặng, áp lực của cuộc sống luôn đè nặng lên cả thể chất lẫn tinh thần. Chuyện “cơm áo gạo tiền” luôn là vấn đề nan giải đối với nhiều người trong chúng ta. Những vất vả cơm áo đời thường khiến con người lúc nào cũng phải tối tăm mặt mũi, chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến điều gì khác sáng sủa hơn trong cuộc đời. Hằng ngày, có biết bao nhiêu người phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mà vẫn không có đủ cái ăn, cái mặc… Có nhiều lúc chúng ta tự hỏi, tại sao chỉ vì chuyện miếng cơm manh áo mà có những lúc con người đối xử với nhau tàn nhẫn quá?

Biết bao nhiêu người trẻ tuổi mà vẫn phải sống trong cảnh thất nghiệp, sống để… chờ “thời”! Chữ “thời” mà họ sử dụng ở đây có ý muốn nói đến việc họ muốn chờ đợi một cơ hội nghề nghiệp nào đó tốt hơn. Giữa lúc tuổi thanh niên tràn đầy nhựa sống, nhiệt huyết có thừa, muốn được làm việc, được phát huy năng lực thật sự của bản thân, được cống hiến cho đời mà nhiều lúc lại không tìm thấy một cơ hội thích hợp nào cả! Với tuổi trẻ, tương lai tưởng chừng như rộng mở phía trước, nhưng thực tế cuộc sống của họ lại lâm vào ngõ cụt bế tắc. Những ước mơ cao đẹp đành phải tạm gác sang một bên để nhường chỗ cho nhu cầu thực tế trước mắt. Và để giải quyết nhu cầu miếng cơm manh áo trước mắt, nhiều khi họ phải làm những công việc trái với kiến thức chuyên môn đã được đào tạo, trái với sở thích, lòng mong muốn của họ. Điều này có khi trở thành một bi kịch trong cuộc sống cá nhân của họ. Trong những hoàn cảnh như vậy, dù là một con người lạc quan nhất cũng không thể tránh khỏi có những lúc cảm thấy bi quan, mất tự tin vào năng lực, vào tương lai của bản thân.

Ấy thế mà trong cuộc sống, đâu phải chỉ có những người không đủ cái ăn, cái mặc, chưa có nghề nghiệp ổn định mới tỏ thái độ bi quan đâu! Ngay cả nhiều kẻ giàu có cũng vẫn cứ bi quan như thường. Nắm trong tay một số lượng vốn liếng, tài sản càng lớn thì lại càng phải biết lo đầu tư sao cho sinh lợi nhiều nhất. Bởi vì, giàu có đến đâu mà cứ ngồi một chỗ ăn thì đến một lúc nào đó của cải cũng sẽ hết.

Cứ nhìn những nhà đầu tư chứng khoán ở sàn giao dịch mỗi ngày, mắt mũi họ dáo dác nhìn lên màn hình điện tử; mỗi khi chỉ số VN-Index sụt giảm cũng đủ thấy nét mặt họ tỏ ra bi quan kinh khủng đến mức nào! Đồng tiền vốn dĩ là cái không thể nắm giữ mãi trong tay. Quan sát những phiên giao dịch mỗi sáng, chúng ta thấy có những người mặt mũi bỗng chốc trở nên xanh rờn, rồi chuyển sang tái mét, tay chân run rẩy, toát mồ hôi hột… Thế rồi, chẳng mấy chốc, da mặt họ lại rất đỗi hồng hào và nét mặt lạc quan trở lại khi chỉ số nói trên tăng vọt lên. Họ chăm chú theo dõi từng sự thay đổi trên màn hình để biết tại phiên giao dịch hôm nay có bao nhiêu mã cổ phiếu tăng giá, bao nhiêu mã cổ phiếu đứng giá, bao nhiêu mã cổ phiếu giảm giá? Và thái độ lạc quan hay bi quan của họ cũng lần lượt thay đổi cùng với sự thay đổi tương ứng của những con số nhấp nháy mà họ đọc được trên bảng điện tử. Có người vô cùng sung sướng, lạc quan khi chỉ sau một đêm ngủ, sáng sớm mở mắt ra bỗng chốc đã trở thành triệu phú. Nhưng cũng có những người đang cực kì giàu có, thế rồi cũng chỉ sau một đêm thì tất cả những gì họ nắm giữ trong tay đã hóa thành đống giấy lộn. Họ lại trở về với trạng thái “tay trắng” giống như lúc đầu; hay thậm chí, còn nợ nần chồng chất.

Còn với những nhà doanh nghiệp, nghề nghiệp của họ được xếp vào tầng lớp giàu có của xã hội, nhưng có phải lúc nào họ cũng có thể mang một thái độ lạc quan nhìn cuộc sống hay không? Tình hình kinh tế trong nước lẫn quốc tế luôn luôn thay đổi. Nhiều người trong số họ phải thừa nhận, nghề kinh doanh là một trong những nghề nhiều căng thẳng nhất, lúc nào cũng phải lo lắng, động não, tìm cách duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mình. Ngày nay, với xu thế toàn cầu hóa, bất cứ sự biến động của một yếu tố nào đó trên thị trường toàn cầu cũng đều ảnh hưởng đến hoạt động của từng quốc gia, từng doanh nghiệp. Nhìn vào thương trường, bạn thấy những người thành công rực rỡ cũng nhiều, mà những kẻ thất bại thê thảm cũng lắm! Đọc thông tin quảng cáo trên nhật báo vào mỗi sáng, bạn sẽ thấy mỗi ngày có bao nhiêu doanh nghiệp bố cáo thành lập, thì cũng có một số lượng không ít các doanh nghiệp phải tuyên bố làm thủ tục giải thể hoặc phá sản.

0O0

Lý do căn bản thứ ba khiến chúng ta dễ bi quan là những trở ngại, thách thức trong cuộc sống. Cuộc sống hoàn toàn không đơn giản chút nào cả, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra thuận buồm xuôi gió. Những trở ngại, thách thức Trong cuộc sống có thể đến từ thiên nhiên, từ xã hội hay từ người khác, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân chúng ta. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn là chính bản thân ta.

Những thảm họa của thiên nhiên đã và vẫn đang đe dọa cuộc sống con người ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tài sản mà bạn vất vả tích cóp cả đời, chỉ trong nháy mắt có thể đã tan thành mây khói. Bao nhiêu con người đang có một cuộc sống an ổn, bình thường mà chỉ trong chốc lát đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cuộc sống quả thực là có nhiều điều rất khó! Khi phải đứng trước tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, chúng ta chẳng biết mình nên hành động như thế nào nữa?

Đó là những nguyên nhân từ thiên nhiên. Thế còn trong đời sống xã hội, muốn làm bất cứ điều gì để vươn lên Trong cuộc sống, bạn cũng thấy có những sự cản trở nhất định. Cuộc sống luôn đầy những thách đố, dù chúng ta có muốn trốn tránh cũng không được. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy hình như mình bị người khác “phá đám” trong mọi chuyện lớn nhỏ của cuộc sống! Cuộc sống mỗi ngày có thể đem lại cho chúng ta biết bao vấn đề đau đầu cần phải giải quyết. Thế nhưng, khi muốn giải quyết một vấn đề này thì lại đụng chạm đến hàng loạt vấn đề khác. Nhiều vấn đề đan xen chằng chịt với nhau, thành một “nút thắt” mà chúng ta không biết phải tháo gỡ như thế nào.

Những áp lực cuộc sống: công việc, học tập, gia đình… luôn đè nặng mỗi người chúng ta. Chính vì cuộc sống nhiều trở ngại, thách thức nên khi làm bất cứ công việc gì chúng ta cũng phải mang nặng nỗi lo. Nhiều người luôn bị những nỗi lo này đè nặng, thành ra lúc nào cũng phải “ôm cả đống lo” mà mãi cũng chẳng lo được chuyện gì ra hồn cả! Càng lớn tuổi thì càng phải gánh vác nhiều trách nhiệm, nên những nỗi lo lắng càng chồng chất, đè nặng tâm hồn. Những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống làm cho con người dần trở nên mệt mỏi, chán nản, thụ động. Nhìn quanh cuộc sống, ở đâu cũng thấy những cản trở, những bế tắc, khó tìm thấy lối thoát…

Dấu ấn thời gian để lại là những vết nhăn hằn sâu vẻ lo lắng, bi quan trên gương mặt. Mỗi ngày, những dòng suy nghĩ trong đầu óc chúng ta cứ lan man hết chuyện này đến chuyện khác, và tình hình này cứ kéo dài như vậy mãi cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời! Chúng ta sống một cuộc đời bi quan với cõi lòng nặng trĩu mà khó tìm thấy cách nào thoát ra được.

Sự thật là cuộc sống hôm nay có rất nhiều bon chen, nhiều ganh đua thì con người mới có thể tồn tại và vươn lên được. Chúng ta không thể thoát khỏi cái guồng quay đó. Thế nhưng, ganh đua hay bon chen để rồi lại đánh mất chính thái độ sống lạc quan của mình thì có nên không?

0O0

Lý do căn bản thứ tư khiến chúng ta bi quan là thực tế cuộc sống mỗi người đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi, bất công. Phải thừa nhận, khả năng chịu đựng của con người là có giới hạn. Trong cuộc sống, có những điều chúng ta chịu đựng được, nhưng cũng có những điều quả là vượt quá sức chịu đựng của ta. Có những điều chúng ta không gây ra nhưng vẫn cứ phải gánh chịu! Trước những tình cảnh như vậy, chúng ta rất khó tránh khỏi ý nghĩ tự cho mình là “nạn nhân” của cuộc đời.

Trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều khi chỉ vì những suy nghĩ, lời nói hay việc làm sai trái của người khác khiến chúng ta buồn bực. Mỗi sáng, chỉ cần bước chân ra đường, chúng ta sẽ thấy nhan nhản trước mắt mình đủ mọi lý do để bực dọc chỉ vì sự thiếu ý thức công cộng – bắt nguồn từ thói ích kỷ và sự thiếu hiểu biết – của nhiều người: rác rến vất bừa bãi ngoài đường; bước chân ra đường, ngày nào cũng phải chứng kiến nhiều người phóng nhanh vượt ẩu, gây tai nạn giao thông; xe chở vật liệu che chắn sơ sài làm rơi vãi đất cát gây bụi bặm; những xưởng sản xuất ở ngay bên cạnh khu dân cư luôn thải khói và hóa chất độc hại gây ô nhiễm không khí và nguồn nước; vào những ngày mưa lớn, hệ thống thoát nước bị nghẹt gây ngập nước; mỗi buổi chiều tối, những hàng ăn quán nhậu ồn ào lấn chiếm lòng lề đường; trụ điện đổ ngã, ngiêng vào nhà dân, có nguy cơ gây nguy hiểm chết người mà chưa thấy ai đến sửa…

Những chuyện bực dọc trên, cứ kéo dài ngày này sang tháng nọ, khiến nhiều khi chúng ta có khuynh hướng trách móc thiên hạ phần đông đều là những kẻ ích kỷ, sống vô trách nhiệm, chỉ biết đến quyền lợi riêng mà không nghĩ đến cộng đồng. Từ đó, chúng ta lúc nào cũng tỏ ra bi quan, lúc nào cũng cảm thấy tâm trạng của mình đầy căng thẳng khi phải nhìn nhận bất cứ sự việc gì khác xảy ra trong cuộc đời.

Ngoài ra, có khi chúng ta còn cảm thấy cuộc sống thật bất công, bởi vì chúng ta muốn quá nhiều thứ của cải vật chất mà lại không có được, thành thử rất dễ cảm thấy bi quan, đau khổ. Chúng ta luôn nhìn thiên hạ xung quanh và cho rằng, tại sao thiên hạ có được toàn những thứ mình muốn mà mình lại không có được? Từ đó, chúng ta càng muốn làm sao cho bằng được với thiên hạ.

Có khi, những suy nghĩ của chúng ta còn đi đến chỗ tự cho rằng: mình xứng đáng hơn thiên hạ, tại sao mình không có những điều mà thiên hạ đang có? Rồi từ đó, chúng ta càng có khuynh hướng tự cho mình là kẻ đang phải chịu đựng nhiều thiệt thòi, bất công nhất trên cõi đời này! Chuyện gì chúng ta cũng bi quan, bất mãn, hằn học, oán trách người khác.

Tuy nhiên, mọi việc có thật sự như thế không? Trong cuộc sống, có thể có những lúc chúng ta bị thiệt thòi, bất công thật! Nhưng cũng có những khi chỉ là do ta tự nghĩ ra những thiệt thòi, bất công, trong khi bản thân mình không hề gánh chịu một chút nào cả. Và rất nhiều khi, biết đâu chính chúng ta lại đang tiếp tục gây ra những thiệt thòi, bất công cho rất nhiều người khác mà ta không ý thức hết được!

0O0

Ngoài những lý do cơ bản nêu trên thì cuộc sống còn có rất nhiều lý do khác khiến chúng ta bi quan, không thể nào kể ra hết được. Trên đời này, dĩ nhiên không ai là người có thể tường tận hết mọi khía cạnh, ngõ ngách phức tạp của cuộc sống! Bản thân người viết cuốn sách này cũng vậy!

Tuy nhiên, điều chúng ta quan tâm ở đây không phải là liệt kê hết mọi lý do khiến cho con người ta dễ có thái độ bi quan Trong cuộc sống. Đã bi quan rồi mà lại còn cố gắng đào sâu thêm vào những chuyện chi li, vặt vãnh khiến mình bi quan, thì chỉ càng làm cho chúng ta bi quan nhiều hơn mà thôi! Ở đây, bản thân việc đào sâu vào những lý do khiến chúng ta bi quan có thể mang tính chất chủ quan, phiến diện. Xét về căn bản, việc cố gắng đào sâu vào những lý do khiến mình bi quan sẽ không thể mang lại nhiều ích lợi cho bằng việc đào sâu vào những lý do khiến mình lạc quan!

Ở chương 3 cuốn sách này, chúng ta sẽ nỗ lực tư duy về nhiều vấn đề phức tạp Trong cuộc sống theo những chiều hướng khác. Nghĩa là, thay vì chỉ nhìn thấy những lý do để bi quan, chúng ta sẽ lần lượt đào sâu vào những lý do khác có thể khiến chúng ta sống lạc quan nhiều hơn! Đây cũng là mục đích chính yếu của cuốn sách này.

Nếu chúng ta cứ cố tìm cách để nhìn nhận mọi vấn đề Trong cuộc sống theo cái nhìn một chiều, phiến diện, rồi tiếp tục đào sâu vào những lý do khiến mình bi quan, chúng ta dễ có khuynh hướng ngày càng bị lún sâu thêm vào những thái độ sống bi quan không lối thoát. Trái lại, nếu chúng ta biết nhìn nhận mọi vấn đề Trong cuộc sống theo nhiều chiều hướng khác nhau, từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, chúng ta sẽ phát hiện ra rất nhiều lý do để chúng ta có thể sống lạc quan. Rất có thể, chúng ta sẽ ngạc nhiên với những phát hiện mới mẻ, sâu sắc của chính mình. Sở dĩ như vậy là vì, lâu nay chúng ta cứ mãi tự giam hãm mình trong một thái độ sống có phần bi quan, nên chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi!

Sự khác biệt cơ bản giữa người có thái độ sống lạc quan với người có thái độ sống bi quan cũng chính là ở đó. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có khả năng nhận ra những khía cạnh mới mẻ trong cuộc sống, để có thể sống lạc quan mỗi ngày. Cùng một sự việc xảy ra, nhưng mỗi người đều có thể có cách nhìn khác nhau đối với sự việc đó. Cùng đối mặt với một vấn đề, nhưng mỗi người lại có cách giải quyết khác nhau đối với vấn đề đó. Cho nên, mỗi chúng ta cần nỗ lực tư duy và tìm cách giải quyết mọi vấn đề mà chúng ta gặp trong cuộc sống theo những phương hướng mới mẻ khác nhau, sao cho có thể làm chuyển biến cuộc đời mình theo một khuynh hướng tốt đẹp hơn!

Những biểu hiện của thái độ bi quan

Trong cuộc sống, chúng ta mang thái độ sống như thế nào thì chúng ta sẽ có khuynh hướng biểu hiện bản thân mình như thế ấy. Cũng tương tự như số lượng những lý do khiến chúng ta dễ bi quan, những biểu hiện của thái độ bi quan thường rất phức tạp, đa dạng, không thể nào kể ra hết được… Dưới đây, chúng ta chỉ có thể xem xét qua một vài biểu hiện căn bản nhất của thái độ bi quan mà thôi!

0O0

Trước hết, bạn có để ý thấy, nếu những người lạc quan luôn có nét mặt vui tươi, hớn hở bao nhiêu, thì trái lại, những người bi quan luôn mang một nét mặt cực kì sầu thảm. Lúc nào họ cũng làm ra vẻ như họ là người đang phải mang vác hết thảy những nỗi khổ đau ê chề trên cuộc đời này vậy! Suốt cả ngày, không biết bao nhiêu lần họ ngồi ngáp dài, chán chường, buông ra những lời than thở dài thườn thượt. Thái độ bi quan khiến con người ta sống thẫn thờ ban ngày, thao thức khó ngủ ban đêm… Mọi khía cạnh trong cuộc đời đều trở nên phai tàn, héo úa. Từ đó, con người lại càng khó thoát khỏi khuynh hướng nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống quanh mình bằng con mắt sầu thảm, xám xịt.

Ngày lại ngày, thân xác họ trở nên rã rời, héo mòn, tiều tụy. Dáng vẻ họ luôn lờ đờ, thiểu não. Giọng nói của họ yếu ớt, thều thào, nghe chẳng khác nào giọng nói của một người bệnh đang nằm trên giường trong giây phút hấp hối. Những bước đi của họ cũng đầy vẻ mỏi mệt, không còn nhanh nhẹn, tự tin như lúc bình thường. Tác phong làm việc hằng ngày của họ hóa thành lề mề, chậm chạp, không còn hăng hái…

Nhìn vào những biểu hiện bên ngoài của con người bi quan, chúng ta cảm thấy thương cho họ mà cũng là thương cho chính chúng ta. Con người ta khó có thể cảm nhận hạnh phúc và khó có thể gặt hái được thành công gì – nếu cứ mang một thái độ sống bi quan như vậy.

Hơn thế nữa, chẳng có ai lại thích làm việc hoặc sống bên cạnh những người mà vẻ mặt lúc nào cũng bi quan. Bởi vì, khi sống gần những người bi quan, chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ bi quan của họ. Nhiều khi chúng ta có muốn giúp họ thoát khỏi bi quan cũng không được, vì họ rất dễ có những phản ứng thiếu kiềm chế mỗi khi chúng ta tìm cách tiếp cận với họ. Giúp con người về tiền bạc vật chất thì rất dễ, chỉ cần ta có sẵn tiền trong tay. Thế nhưng, giúp con người trở nên lạc quan thì rất khó, dù chúng ta có mang sẵn trong mình thái độ sống lạc quan đi chăng nữa.

Nhiều khi, chúng ta mang thái độ sống lạc quan để tiếp xúc với những người đang bi quan, thì thái độ lạc quan của chúng ta có khi lại trở thành trở ngại rất lớn trong việc tiếp xúc với họ. Một khi đã bi quan thì con người thường cảm thấy khó hòa đồng với những người lạc quan, từ đó dễ có khuynh hướng xa cách hoặc gây hấn cả với những người đang lạc quan – cho dù những người lạc quan có thể chẳng hề chủ ý “gây” điều gì với mình.

Nhiều khi, trong mắt của những người sống bi quan trầm trọng lâu ngày, thái độ sống lạc quan của nhiều người xung quanh biết đâu lại trở thành lý do khiến họ bực bội. Cuộc sống trên cõi đời này của chúng ta sở dĩ phức tạp là như vậy; mà một phần lớn những sự phức tạp ấy là do chính con người tạo ra. Muốn sống lạc quan thì tự bản thân mỗi người phải biết thay đổi suy nghĩ, nâng mình lên một tầng bậc nhận thức cao hơn, và nhất là phải nỗ lực rèn luyện thái độ sống lạc quan mỗi ngày.

0O0

Biểu hiện tiếp theo của thái độ bi quan chính là chúng ta luôn nghĩ đến điều rủi nhiều hơn điều may. Những người bi quan tự cho rằng, bản thân mình toàn gặp chuyện xui xẻo, còn thiên hạ – trái lại – lúc nào cũng chỉ toàn gặp những chuyện may mắn mà thôi. Nói cách khác, họ nghĩ bao nhiêu chuyện may mắn đều rơi vào thiên hạ, còn những chuyện rủi chỉ mình họ ôm. Họ không ngừng tự dằn vặt bản thân chỉ vì một suy nghĩ cứng nhắc, hoàn toàn thiếu căn cứ như vậy. Không hiểu dựa vào căn cứ nào mà họ luôn quả quyết mạnh mẽ về mọi chuyện xảy đến cho bản thân mình và cho người khác như vậy? Làm sao họ biết hết được những chuyện gì đã xảy đến với người khác?

Nếu chúng ta biết hết những chuyện đã xảy đến với người khác trong quá khứ và hiện tại đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chưa thể nào biết được một cách cụ thể, chính xác những gì sẽ xảy đến cho người khác ở tương lai. Thế thì, chúng ta cũng đừng vội tự cho là người khác may mắn hơn mình! Có khi chúng ta được may mắn hơn người khác rất nhiều mà chỉ vì chúng ta chưa nhận ra mà thôi! Có khi may mắn trong cuộc đời đang sắp đến với ta mà chỉ vì ta cứ bi quan không chịu dang tay đón nhận mà thôi.

Mọi thứ trong cuộc đời này luôn luôn biến đổi. Một điều gì đó đang xảy ra mà chúng ta cho là tồi tệ, thì không có nghĩa là nó sẽ tồi tệ như thế mãi. Có thể sự việc mà chúng ta cho là tồi tệ ấy chỉ là do chúng ta chưa nhận ra mặt tốt đẹp ở phía bên kia của sự vật. Hoặc cũng có thể sự việc mà chúng ta cho là tồi tệ ấy chỉ là một sự dọn đường chuẩn bị cho một điều tốt đẹp đang đến rất gần.

Tóm lại, những người bi quan đã tuyệt đối hóa vấn đề họa phúc trong cuộc đời này. Họ đã quên mất quan niệm sống “Trong họa có phúc, trong phúc có họa”. Và nhất là, họ không bao giờ nghĩ rằng bản thân họ có thể chuyển họa thành phúc, nên lúc nào cũng tự giam hãm mình trong một thái độ sống bi quan đến mức vô lý. Nhiều khi, họ đang sống trong phúc, nhưng vì cứ mang những thái độ và suy nghĩ bi quan, thành ra phúc lại chuyển thành họa.

Thế nhưng, điều nguy hiểm nhất ở đây là, họ lại rất đỗi chủ quan, cứ tự cho rằng mình có lý khi sống như vậy. Thành thử, cuộc đời họ sau bao năm dài vẫn khó có thể thoát ra khỏi những đám mây mù của bi quan.

0O0

Tự than thân trách phận cũng là một biểu hiện rất dễ nhận thấy ở những người có thái độ sống bi quan. Chính vì luôn tự cho rằng cuộc sống của người khác luôn gặp chuyện may mắn hơn mình, chính vì luôn nghĩ đến điều rủi hơn là điều may, chúng ta đi đến chỗ tự đổ lỗi mọi thứ cho cái gọi là “số phận”. Khi gặp thất bại hoặc gặp phải những chuyện trái ý nào đó, chúng ta tự an ủi mình bằng câu: “Tại cái số của mình nó đen đủi như vậy!” Thế những lúc bạn phải vất vả để đạt được một thành công nho nhỏ nào đấy, bạn có tự nhủ rằng: “Tại cái số của mình nó may mắn như vậy!” không? Chắc chắn là không! Khi chúng ta thành công, chúng ta tự hào với những gì mình làm được. Chúng ta cho rằng, kết quả thành công đó là do chính mình làm nên. Vậy tại sao khi chúng ta thất bại, chúng ta không nghĩ, thất bại đó cũng do chính mình gây ra?

Có thể có rất nhiều nguyên nhân đưa đến một thất bại, nhưng chắc chắn bản thân mình cũng có một phần lỗi trong đó. Thậm chí, có khi bản thân mình mới là nguyên nhân chính yếu dẫn đến thất bại, còn những nguyên nhân khác chỉ là phụ thuộc.

Rất nhiều khi, chúng ta chưa thành công chỉ vì chúng ta chưa cố gắng đủ. Hoặc chúng ta đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thành công, chỉ vì chúng ta chưa đủ sáng suốt để nhận thức đúng đắn tình hình thực tế, thay vì cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Dẫu sao, hoàn cảnh vẫn chỉ là hoàn cảnh. Còn việc nhận thức đúng về hoàn cảnh rồi tìm cách thích nghi, nỗ lực cố gắng để thành công chính là trách nhiệm thuộc về chúng ta.

Nếu chúng ta đủ tỉnh táo để nhận ra lỗi của mình trong những thất bại, thì chúng ta sẽ tránh được việc lặp lại những thất bại hôm nay. Điều này chứa đựng nhiều ý nghĩa tích cực hơn so với việc ngồi một chỗ để than thân trách phận!

Chỉ riêng việc mất nhiều thời gian để than thân trách phận đã là một cách tự bỏ phí cuộc đời mình. Cuộc đời ta ngắn ngủi lắm, có rất nhiều việc tốt đáng làm mà không đủ thời gian để làm. Cuộc đời sở dĩ có nhiều chuyện phức tạp là để chúng ta nỗ lực suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, đưa ra những giải pháp sáng tạo… để góp phần giải quyết chúng. Nhờ đó mà đời ta mới tránh được cảm giác vô vị, nhàm chán, mới tìm thấy nhiều ý nghĩa mới mẻ, phong phú… Chúng ta không thể chỉ sử dụng một khái niệm “số phận” để làm lời giải đáp cho mọi bất hạnh của bản thân mình.

Vậy thì lâu nay tại sao ta lại lãng phí thời gian để than thân trách phận như vậy? Than thân trách phận có khác nào là một cách tự gây thêm bất công cho bản thân mình! Số người tự than thân trách phận ở trên đời này nhiều nhan nhản. Đó phải chăng là một trong những lý do khiến cuộc sống của nhân loại vẫn còn nhiều đau khổ? Chắc chắn rằng, sẽ chẳng có ai kính trọng những người thích than thân trách phận như vậy cả! Xã hội chỉ kính trọng những con người luôn nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên, để giúp chính mình và giúp đỡ người khác – dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

0O0

Thêm một biểu hiện vô cùng nguy hại của thái độ bi quan chính là mất niềm tin nơi cuộc sống, nơi các giá trị đạo đức của cuộc sống, mất niềm tin nơi con người. Lúc nào họ cũng nhìn mọi thứ trong cuộc đời, nhìn những người họ gặp mỗi ngày bằng con mắt ngán ngại, nghi ngờ. Nhìn vào những cuốn sách của các tác giả trong và ngoài nước đã và đang nỗ lực gieo rắc những hạt giống đạo đức và triết lý sống tốt đẹp cho cuộc đời, họ buông ra câu hỏi: “Không biết những kẻ viết sách hay như vậy, nhưng trong cuộc sống thực tế họ có sống được như những gì họ đã viết không?” Chỉ cần một câu nói bi quan, đơn giản như vậy thôi, họ có thể phủ nhận sạch trơn toàn bộ những tri thức, những nỗ lực và tâm huyết của biết bao nhiêu người cầm bút qua nhiều thế kỷ muốn cống hiến cho cuộc đời này.

Điều nghịch lý oái oăm ở đây là, khi phủ nhận những gì tốt đẹp của người khác trong cuộc sống thì họ chỉ cần đưa ra một câu nói cực kỳ đơn giản, phiến diện; trong khi đó, để bào chữa và biện hộ cho “số phận” đen đủi của chính mình thì họ luôn cố gắng tìm ra đủ mọi lý lẽ. Số lượng những lý lẽ được đưa ra để tự bào chữa cho thái độ bi quan nhiều đến mức không thể nào đếm hết được. Lý lẽ nào thoạt nghe cũng có vẻ thuyết phục, nhưng chúng ta chỉ cần bình tĩnh sáng suốt ngẫm lại một chút thôi, sẽ thấy chẳng có giá trị thuyết phục chút nào cả!

Một khi đã mất niềm tin vào cuộc sống, con người sẽ không còn tin cái thiện có thể thắng cái ác. Bởi vì, nhìn vào bất cứ đâu, họ cũng chỉ nhìn thấy sự hoành hành của cái ác mà không hề thấy bóng dáng của cái thiện. Bóng tối của tội ác và những điều xấu xa thì dày đặc, trong khi ánh sáng của những điều tốt đẹp chỉ mới le lói, có khi chưa thấy đâu! Chút ánh sáng nhỏ nhoi lại bị bóng tối khổng lồ che khuất.

Và cuối cùng, sau khi mất niềm tin vào lẽ sống của cái thiện, điều tệ hại nhất là con người sẽ mất niềm tin vào chính mình, vào những gì là tốt đẹp của chính mình. Đến tình trạng này rồi thì coi như chúng ta đã mất tất cả!

0O0

Cuối cùng, biểu hiện dễ thấy nhất của thái độ bi quan là tỏ ra thất vọng, chán nản, buông xuôi mọi thứ. Những người có biểu hiện bi quan như thế này sẽ không còn thiết tha để bắt tay vào bất cứ công việc nào nữa. Họ sống như những cái bóng vật vờ, cho qua ngày tháng… Họ quên mất rằng, sai lầm lớn nhất của con người chính là hoang phí thời gian. Thời gian chính là cuộc đời của mỗi người. Cho nên, khi họ hoang phí thời gian thì cũng chính là hoang phí cuộc đời họ, nhưng họ lại không chịu nghĩ đến điều đó. Với họ, “số phận” cuộc đời họ lúc này dường như đã hoàn toàn được an bài. Quen sống lâu ngày với thói sống thụ động, họ đánh mất đi cả những phẩm chất tốt đẹp, quý giá mà trước đây họ đã từng có. Họ sẵn sàng làm ngơ trước tất cả những gì chướng tai gai mắt, làm ngơ trước cả những bất công xã hội, những tội ác diễn ra nhan nhản hằng ngày ngay trước mắt họ. Im lặng trong những trường hợp này cũng chính là đồng lõa. Chưa hết, họ còn đi đến chỗ tự tìm cách biện minh cho thái độ vô trách nhiệm của mình đối với cuộc đời bằng một câu nói đơn giản: “Đời là thế!”. Một thái độ sống như vậy là không xứng đáng với lương tâm, với danh dự làm người! Mỗi người, xuất phát từ hoàn cảnh đặc thù của mình, cần phải có những phương cách riêng để đóng góp cho đời!

Ngày nào chúng ta còn sống ở đời, biết rằng đời còn nhiều đau khổ mà không còn dám bắt tay vào làm những việc có ích cho đời thì thật là nguy hiểm. Thái độ đó là thái độ của những kẻ hèn yếu, ích kỷ, nhu nhược. Để né tránh sự cắn rứt của lương tâm, một số người còn tự tìm cách bào chữa, bao che cho thái độ buông xuôi của mình bằng câu nói: “Dù sao thì việc đó cũng vượt quá sức mình”

Viện cớ việc gì cũng quá sức mình, họ không bắt tay vào việc gì cả mà dùng thời gian rảnh rỗi cho những đam mê thiếu lành mạnh: cho nghiện ngập, cho hơi men, cho rượu chè be bét, rồi rên rỉ, ca cẩm: “Đời còn gì nữa đâu!”

Con người ta nhiều khi vẫn cứ tìm cách chạy trốn chính bản thân mình như thế! Chính câu nói này là một kiểu “lập luận” hết sức nguy hiểm. Nó có thể hàm chứa nguy cơ xô đẩy con người buông thả bản thân vào vòng tội lỗi, đánh mất đời mình một cách hết sức oan uổng, đợi đến khi hối hận nhận ra, thì đã quá muộn!

Tuy nhiên, mọi sự sẽ không đến nỗi quá muộn, nếu mỗi chúng ta biết gióng lên hồi chuông tự cảnh báo cho chính mình! Nếu chúng ta quyết tâm tạo nên bước ngoặt mới cho cuộc đời mình, thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Nhất định như vậy!

Cần rèn luyện thái độ lạc quan trong cuộc sống

Qua một vài điểm đã nêu trên, chúng ta thấy, cuộc sống hằng ngày có đủ mọi lý do có nguy cơ xô đẩy chúng ta đến thế giới của sự buồn rầu, chán nản, bi quan. Bi quan lâu ngày sẽ dẫn con người đến thái độ chán ghét cuộc đời, cho rằng đời không đáng sống. Thế thì, tại sao chúng ta không tìm những lý do khác có tính thuyết phục hơn, để chúng ta có thể sống lạc quan? Không biết sống lạc quan thì những thực tế phũ phàng của cuộc đời sẽ đè bẹp mình!

Vẫn biết rằng, chúng ta không thể thay đổi được quá khứ của cuộc đời mình. Ta cũng không thay đổi được những hành động của người khác. Ta càng không thay đổi được những bất trắc của cuộc sống. Chỉ có một thứ mà ta có thể thay đổi, đó chính là thái độ sống – lạc quan hay bi quan – của chính bản thân ta. Có thể nói, một trong những may mắn lớn nhất của con người trong cuộc sống chính là: ta có quyền được lựa chọn thái độ sống của chính mình! Những điều gì xảy đến cho đời ta không quan trọng bằng cách chúng ta phản ứng với chúng như thế nào!

Sống ở đời, chúng ta không tránh khỏi những lúc buồn khổ. Thậm chí, cuộc đời còn có nhiều nỗi buồn khổ tưởng chừng như quá sức chịu đựng của con người. Hết thảy chúng ta đều không tránh khỏi có những lúc bi quan, bởi mỗi chúng ta đều là những con người không hoàn hảo. Thế nhưng, những người lạc quan tỏ ra hơn người bình thường ở chỗ: trong hoạn nạn, họ vẫn mỉm cười. Những người lạc quan hiểu rằng, phải duy trì được thái độ lạc quan thì họ mới có thể tiếp tục cất bước trong cuộc sống. Do vậy, mỗi chúng ta cần quan tâm đến việc rèn luyện thái độ sống lạc quan, để có thể tự nâng tâm hồn mình lên khỏi những bề trái của cuộc đời. Sau những thất bại chua chát đắng cay, tưởng chừng như gục ngã, chính thái độ lạc quan tích cực sẽ giúp con người vươn mình đứng thẳng dậy, vững vàng bước đi trong cuộc đời.

Sống ở đời, con người cần phải lạc quan yêu đời. Và nhất là, đừng bao giờ để cho thái độ bi quan làm gục ngã ý chí vươn lên của mình. Tuy vậy, thái độ lạc quan không phải ngẫu nhiên sinh ra mà có. Ngay từ khi chúng ta còn bé, cha mẹ và người lớn có thể dạy dỗ chúng ta rất nhiều điều, nhưng dường như họ ít dạy chúng ta về thái độ lạc quan trong cuộc sống. Bởi lẽ, cuộc sống tuổi ấu thơ của chúng ta, do chưa phải đương đầu với nhiều phức tạp, rắc rối của bề trái cuộc đời, thành thử người lớn ít khi phải đề cập đến thái độ lạc quan đối với ta. Trong khi đó, chính họ lại đang phải mang một thái độ bi quan để đương đầu với đủ thứ chuyện rắc rối phức tạp trong thế giới của “người lớn”. Thậm chí, mỗi ngày họ còn phải nhìn vào nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của chúng ta để có thể lấy lại một chút lạc quan trong cuộc sống cơ mà!

Rồi cứ thế, theo dòng thời gian, chúng ta dần lớn lên. Qua lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, bỗng vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta bỗng chốc cũng trở thành “người lớn”. Nói cách khác, chúng ta được xã hội thừa nhận mình là người đã đạt đến lứa tuổi trưởng thành. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức mà chính bản thân chúng ta cũng không ngờ! Từ đây, chúng ta phải đứng trước nhiều ngã rẽ cuộc sống, đứng trước nhiều sự lựa chọn khác nhau. Giờ là lúc đến lượt chúng ta lại bắt đầu phải đương đầu với những vấn đề vô cùng phức tạp của cuộc đời – có khi còn phức tạp hơn so với những gì mà thế hệ người lớn đi trước chúng ta đã từng phải đương đầu!

Thế nhưng, chúng ta đã chuẩn bị cho mình những gì trước chuyến hành trình tự lực một thân một mình bước vào đời? Chúng ta thấy, mình đâu đã bao giờ được dạy bảo gì, đâu đã được chuẩn bị gì cho một thái độ sống lạc quan đâu! Theo phản ứng tự nhiên, khi cuộc đời không như chúng ta mơ ước hay tưởng tượng hồi còn nhỏ, chúng ta dễ dàng mang “cặp mắt kính bi quan” đen thui để nhìn đời! Nói cách khác, chúng ta chưa rèn luyện cho bản thân mình một bản lĩnh vững vàng, một trình độ nhận thức sâu sắc, một cái nhìn đủ tỉnh táo, để có thể có đủ lạc quan trong cuộc sống. Và do vậy, chúng ta rất dễ mất niềm tin vào cuộc sống.

Trong cuộc sống, cha mẹ và người lớn khó có thể dạy bảo cho chúng ta tất cả những gì mà ta cần có để sống vững vàng, sống tốt trong cuộc đời! Nếu bạn có được cha mẹ hay người lớn đi trước đủ khả năng để dạy bảo nhiều điều, và nếu bạn cũng sớm biết chịu khó, có ý thức để tâm học hỏi, thì bạn là người may mắn nhất trên đời rồi! Thế nhưng, với những ai không có được sự may mắn đó thì sao? Chỉ còn một cách thôi! Đó là chúng ta phải tự trang bị cho mình.

Nói cách khác, những gì mà cha mẹ và người lớn chưa thể dạy bảo chúng ta thì chúng ta phải có trách nhiệm tự học hỏi và rèn luyện cho bản thân. Việc học hỏi và rèn luyện luôn là những đòi hỏi tất yếu trên hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi chúng ta.

Để có được một thái độ sống lạc quan, đòi hỏi bạn phải kiên trì luyện tập, trong mọi hoàn cảnh sống, dần dần trở thành một cách sống của riêng bạn. Cuốn sách này được viết ra cũng chính vì mục đích đó. Một khi đã trở thành cách sống của bạn, bạn có thể luôn sống lạc quan giữa mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Khi đó, mọi việc diễn ra trong cuộc đời có như thế nào cũng không quan trọng bằng việc bạn đã sống lạc quan như thế nào.

Thái độ lạc quan là một phẩm chất quan trọng trong nhân cách con người! Thái độ lạc quan có ảnh hưởng tích cực đến nhiều khía cạnh trong cuộc đời bạn. Bất kỳ ai đang mong muốn gặt hái thành công mỹ mãn ở đời, nhất là mong muốn sống một cách có ý nghĩa và cảm nhận được hạnh phúc ở đời, thì không thể không dành ra nhiều năm tháng để rèn luyện nó.

Pages: 1 2 3 4

Comments are closed.