Thôi … Đừng Lạc Lõng !

Chợt thảng thốt nhận ra mình lạc lõng !
Giữa biến động thế gian lắm nỗi bi ai
Tuồng chính trị, đại dịch lại đến thiên tai,
Chỉ phàm phu dân nghèo đang lãnh đủ ?

Chừng nào có người khéo biết… tự nhủ
Chỉ nghĩ về mình… chẳng nghĩ đến chúng sinh.
Dù có tiền tài danh vọng… cũng Vô minh!
Bạn ơi ! có lẽ chúng ta trong nhóm đó !!

Đam mê làm thơ, ngâm vịnh trăng, hoa, gió,
Ích lợi gì … thỏa mãn ảo tưởng Ta,
Tài lực, năng lực đóng góp… hãy cho ra
Sẽ ngộ được… tình người hằng… khao khát !

Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác !!!
Vững tin rằng không uổng phí kiếp nhân sinh
An lạc nhẹ nhàng đời sống tâm linh
Sử dụng phương tiện ngay lúc nào… có thể !

Đúng thời đúng lúc… hành thiện ngay… đừng trễ !!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.