Như Là Lòng Tôi – Kỷ Niêm Xưa Thương Nhớ !


NHƯ LÀ LÒNG TÔI

Chiều nay ra đứng bên bờ đại dương,
Biển âm u vắng ngắt,
Biển bao la tím ngắt… muộn phiền
Biển mênh mông niềm nhớ tiếc
Biển run lên đợt sóng biếc… ngỡ ngàng !
Rũ nhau tới chết bên bờ đại dương
Mặt trời cũng chết trong lòng biển sâu
Biển thương đau mấy kiếp …
Biển đơn côi nối tiếp cuộc sầu
Biển mông lung gào với gió
Biển hung hăng làm bảo tố ngập trời
Biển khơi nhức nhói… như là lòng tôi!
Hãy lấp kín lại trùng dương
Cho tôi thôi buồn đại dương
Tái sinh làm con suối vắng
Cho tôi xin là dòng sông
Nơi quê hương sạch và trong
Uốn quanh ngoài cánh đồng ( lời Phạm Duy )

______________________________________

Kỷ niêm xưa thương nhớ !

Phiêu bạt trăm người lênh đênh trên đại dương,
Ngắm trời mây nước? không… hầm tàu lạnh ngắt !!
Hồi hộp run sợ… lòng tím ngắt ưu phiền
Lòng bâng khuâng nghe nuối tiếc

Quê hương ! Đầy đau khổ, quá nghèo nàn !
Ra đi vì tương lai… sẽ ra sao… vấn vương !
Vài tiếng súng… lo lắng ngập sâu
Chập chờn thao thức mấy đêm thâu

Hải ngoại giờ đây mấy chục năm sau
Tin về… Miền Trung bão đang gào với gió
Hung hăng nước lũ sạt đất hiểm nguy
Người người khóc thương… chia ly… ngập trời

Kỷ niệm xưa nhức nhối… dạt dào tình tôi !!!
Rồi mai đây ai chẳng ra đi… tay nắm cũng buông thôi
Nhưng trong tâm linh… một chút tư lương
Quả thiện lành… sống bình thường mà an lạc !

Huệ Hương

Comments are closed.