Chút Bâng Khuâng – Biết… Bâng Khuâng

Chút Bâng Khuâng!

Hiên nhà rực rỡ nắng mùa Xuân,
Cô liêu nhà trống… chợt bâng khuâng
“ Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm ”
Vững vàng tâm thái… nào sợ vắng
Tạo nhân kết nối… ảnh hưởng ngầm
Đừng ưa, đừng thích, tự tìm hiểu!
Đúng lúc đúng thời… duyên đến thăm.

*********************************

Đổi thay chuyển hoá đã bao năm
Người có tin, nghe… chẳng để tâm !
Làm sao giữ được thân huyễn giả
Phong cách ẩn tàng Trí Tuệ, thâm
Mọi thứ trong cuộc sống… phương tiện
Sử dụng cho khéo… hiểu bản thân !
Trưởng thành, học hỏi… mang hiệu quả!
Mở rộng tâm mình… hết bâng khuâng!

Huệ Hương

_________________

Lấp ló ngoài hiên, chút nắng Xuân
Nghe lòng chợt… chạnh vướng bâng khuâng
Xứ người ngày tháng, đoạn… vương vấn
Đất tổ bao năm, đau… ruột tầm
Cái quốc rời… quê, sầu trống vắng
Khách cô bước… lạ, tủi thầm ngầm
Hoàng hôn thấp thoáng, sang… trang hiểu
Đếm đốt lóng tay, lật… lịch thăm

*********************************

Ẩn thân thế sự, đã nhiều năm
Bỏ mặc ngoài tai, muốn ổn tâm
Cái bả công hầu, manh áo… giả
Lụa là danh lợi, dãi tơ… ngầm
Cân đo suy xét, bề ngoài… tiện
Đánh giá nghiệm chiêm, hiểm dạ… thâm
Ngán ngẫm mong đua, tranh… hái qủa
Học BUÔNG một chữ… đỡ bâng khuâng

tp

_________________

Biết… Bâng Khuâng

Tôi BIẾT… bên thềm có nắng Xuân.
Tâm Cảnh nhất như… chợt bâng khuâng.
Miệt mài tu học… giờ mới hiểu…
Chữ BIẾT… tại đây… suốt kiếp tầm !!?

Vượt ải não phiền… đầy ấp tâm…
Bát Phong… bỏ lại bên kia sông.
Thuyền đời… chao đảo… bao ngày tháng.
Hoàng hôn… sắp tắt… thấy bến tầm !!!

Mình BIẾT… tâm mình đang bâng khuâng.

VIÊN AN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.