Yếu Chỉ Tào Khê

Anh thấy chăng!

Từ trước An Tâm chẳng thể tìm,
Tiếp theo Tánh Tội bặt nghĩ xem,
Cho đến Bồ-đề không có cội,
Không chữ và thêm chẳng có tên.

Rồi kìa!

Tám tháng ở chùa không ai dạy,
Bỗng vào thất Tổ được truyền y,
Kim Cang Bát Nhã chưa từng học,
“Đâu ngờ” la lớn ngộ cái gì?

Thế rồi! Đêm vắng vội qua sông,
Hơn chục năm dài ẩn biệt tăm,
Bỗng nhiên! Gió phướn bày tung tích,
Vàng ngói rõ ràng không thể lầm.

Lạ thay!

Mù chữ thế nhưng chữ chẳng mù,
Nói pháp suốt qua chữ nghĩa ngu,
Bao nhiêu văn tự nào che được,
Một tánh sáng tròn Tổ Tổ thu.

Tào Khê một giọt thuần chảy khắp,
Giọt giọt chỉ là một giọt thôi,
Ai bảo kia đây còn có khác,
Cửa Tổ với anh đóng kín rồi!

Hay thay!

Tổ ấn thầm trao người khó lấy,
Cố tìm để lấy, lấy rỗng suông,
Bởi thế lo gì tranh được mất,
Vô thường trong ấy vẫn thường luôn.

Chớ đem tài giỏi phân chia đó,
Bắt chước làm sao đến chỗ này,
Dù ai học được không người sánh,
Nhưng có học thì bị tuột ngay!

Quả thật!

Thừa này chính đấy thừa Tối thượng,
Thẳng tắt ngay đây khỏi dài dòng,
Ai còn chưa rõ thì xin hãy,
Hỏi lấy chính mình thế là xong!

Thế là xong!

Chần chừ ba gậy tặng vào hông!

HT Thích Thông Phương ̣( Thiền viện Trúc Lâm – Mùa An Cư năm Kỷ Hợi 2019 )

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.