Bất Lực – Vô Thường – Quê Nhà

BẤT LỰC

Ai cũng đã một lần như thế
Chạy loanh quanh qua rậm rừng già
Chợt ngoảnh lại – trùng trùng dâu bể
Mới biết mình không vượt nổi sát na.

Lê Văn Trung

___________________________________

 

VÔ THƯỜNG

Ôi mặt đất một lần ta đã đến
Rồi một lần ta cũng bỏ ra đi
Khi ta đến ta chỉ là hạt bụi
Khi trở về là một nhúm tro bay.

Lê Văn Trung

___________________________________

 

QUÊ NHÀ

Bên kia cõi lặng im
Là miền im lặng khác
Ngoài ngàn dặm vô biên
Là quê nhà tịch mac

Hạt bụi ướp vào sương
Còn thơm mùi cỏ dại
Bao la cõi vô thường
Còn nguyên lòng vô ngại

Thuyền bập bềnh theo sông
Giữa hai bờ chân giả
Trên đầu một vầng trăng
Vẫn rạng ngời vô ngã

Sông miệt mài chảy mãi
Gạn lọc hết bùn dơ
Trong dòng hương thanh tẩy
Ta trở về nguyên sơ

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.