Cảm Niệm Về Bốn Bài Thơ Của Vua Trần Thái Tông Bốn Núi ” Sanh Già Bệnh Chết “

Kính ngưỡng Vua, Thiền Sư Trần Thái Tông , bậc liễu ngộ
Nhìn được … Sinh, Già, Bịnh, Chết tâm huyết truyền trao
Sừng sững,,. nặng đè tám mươi năm … bốn núi cao
Hậu thế bao người tỉnh mộng… trầm luân, khổ nạn

Đến bao giờ được như Ngài … tự tại thanh thản
Sáu giác quan thu thúc từng mỗi sát na
Đạt vô niệm, vô trụ … vui hát khúc hoan ca
Đạt Vô Sanh … ” trong cái Thấy chỉ là cái Thấy !”

Lời nhắn nhủ … phát xuất từ Đức Thế Tôn chỉ dạy
Kinh Bahiya và nhiều tích truyện khác nhau
Lý duyên sinh … ái, thủ, hữu vướng mắc mong cầu
Liễu tri được … trăm, ngàn người khó gặp một !

Mãi lênh đênh trong … vòng luân hồi trói buộc
Mấy ai nhớ được kiếp người … bọt nước phù du
Mấy ai được nghe lời vàng chỉ dẫn khuyến tu
Nên cuồng phong mưa bão nhận chìm khó thoát

Kính tán dương Vua, Thiền Sư Trân thái Tông … tuệ giác !
Đã về, đã tới… chiêm nghiệm rõ Lý Không
Trèo lên núi cao ngất ngưỡng… thỏa tấc lòng
Mù sương biến mất … ánh thái dương rực rỡ !

Huệ Hương

****

Bốn núi cao, xanh ngắt vạn tùng
Tuệ giác soi, tất thảy đều Không
Nếu vui, hãy cưỡi lừa ba cẳng
Lên đỉnh núi cao cho thỏa lòng?

BÀI NÚI SỐ 1 (Sinh)

Đất trời kết tập, pháp sinh thành
Trước nay không mối cũng không manh
Sai lầm hữu niệm quên vô niệm
Chối bỏ vô sanh nhận hữu sanh
Mũi lưỡi mê tham hương với vị
Mắt tai ái dục sắc và thanh
Lãng đãng phong trần thân đất khách
Xa quê ngày tháng mãi lênh đênh.

BÀI NÚI THỨ HAI (Già)

Kiếp người như bọt nước phù du
Thọ yểu đừng mong ở vọng cầu
Cành dâu im bóng chiều phai nhạt
Nhánh liễu đìu hiu thu úa màu
Phan Lang thuở ấy còn trai trẻ
Lã Vọng giờ đây đã bạc đầu
Chuyện đời thôi nhắc, trời Tây đã
Ác lặn, triều Đông nước chảy mau

BÀI NÚI THỨ BA (Bệnh)

Âm dương không hợp lẽ với người
Tai họa gây ra phải vậy thôi
Có thân có bệnh, đương nhiên thế
Không thân không bệnh, tất nhiên rồi
Sống lâu sống mãi, u mê hết
Thuốc tiên thuốc thánh, phỉnh lừa chơi
Hãy sớm lìa xa ma cảnh đó
Quay về chánh đạo thoát luân hồi.

BÀI NÚI THỨ TƯ (Chết)

Một trận cuồng phong quét đó đây
Ngư ông say khước mặc thuyền xoay
Bốn phương u ám, mây vần vũ
Một cõi xô bồ, sóng bủa vây
Giăng giăng mưa trút từng cơn giục
Ầm ầm sấm nổ nhịp xe quay
Phút giây quang tạnh, trời tan bụi
Sông dài đêm lặng, ánh trăng đầy.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.