Bài Tuỳ Bút Viết Trong Ngày Mother’s Day


MỘT THOÁNG MIÊN MAN VỀ CHỮ THỌ…

Dung vừa bước qua cái tuổi gọi là thất thập cổ lai hy và đang cảm thấy rất tội nghiệp cho thân thể của mình mỗi khi thời tiết thay đổi cũng như các bộ phận mắt, răng, xương khớp đều bắt đầu thoái hoá và phải thăm viếng bác sỉ chuyên khoa thường hơn theo định kỳ.

Cả tuần nay Dung lại suy tư nhiều hơn khi đọc đi đọc lại bản tin
Khoa học gia David Goodall, 104 tuổi, đã chết sau khi quyết định kết thúc cuộc đời tại một phòng y tế ở Thụy Sĩ, một tổ chức đấu tranh cho quyền được chết. Ông ra đi bình thản trong tiếng nhạc đệm của Beethoven đánh lên“.

Nhà sinh thái học và nhà thực vật học nổi tiếng ở Luân Đôn, người không bị bệnh nan y, nói rằng quyết định này đã được thúc đẩy vì chất lượng cuộc sống của ông ngày càng xấu đi. Nhà khoa học được ngưỡng mộ muốn được quyền kết liễu đời mình, theo cách mình muốn, phát biểu: “Cuộc sống của tôi khá chán trong năm qua và tôi rất vui khi kết thúc nó“. Và ông Goodall nói, trước sự có mặt của nhiều thân nhân.

Tất cả những sự chú ý của mọi người chỉ có thể, tôi nghĩ, giúp đỡ cho quyền được chết của người cao tuổi, điều mà tôi mong muốn“.

Dung nghe một chút gì xao xuyến và bâng khuâng trong lòng dù rằng là một Phật tử đã biết thế nào là định luật Vô thường và Nghiệp quả nhưng vẫn tự hỏi nhiều lần “Chúng ta phải làm gì khi ở vào trường hợp của Ông đây?” Nhất là khi chúng ta không có đủ tiền bạc vật chất để có thể mướn người chăm sóc như ý hay lại phải vào nhà dưỡng lão và lúc không còn thời gian để tụng kinh hay niệm Phật vì thời khoá biểu sinh hoạt nơi ấy không cho phép như tại tư gia Cuộc sống còn ý nghĩa gì không? khi mà bấy giờ Lực của mình không còn nghe theo những gì Tâm mình muốn dù rằng mình vẫn còn chút nào minh mẩn và không mắc phải bịnh nan y.

Do vậy Dung nghĩ rằng ngay bây giờ nàng đừng bao giờ lãng phí thời gian nữa trong việc tu tập, phải xử lý và bố trí sắp xếp việc nào ưu tiên nhất cho đời mình và hãy kết thúc những mối quan hệ nào đã đem những ảnh hưởng xấu đến cho Dung và càng không nên để họ phá tan cuộc đời nàng Một doanh nhân thành công đã nói.

Khi chúng ta thấy mình chỉ còn là một số không nghĩa là không còn gì để mất và cũng có nghĩa là không có gì để ràng buộc giam hãm thì ta sẽ là người rất tự do và ta sẽ tự nhủ rằng: Cần gì phải bám vào bất cứ chuyện gì mà mình cảm thấy không thích hợp Và thế giới bổng dưng trải rộng trước mắt ta hơn lúc bình thường và mọi thứ đều mới mẻ, bình đẳng tất cả đều như ẩn chứa một cơ hội mới. Bất cứ điều gì bạn mong ước Bạn sẽ đạt được, chỉ cần có một niềm tin tuyệt đối.

Dù biết rằng khoa học ngày nay vẫn còn rất mù mờ trong việc tái sinh và luân hồi, và sức huyền bí của vũ trụ không gian đối với con người có thể là bất khả tư nghì không thể luận bàn nên Dung chỉ biết học và học mãi theo cái nhìn siêu Việt của Đức Phật thông qua những lời dạy của Ngài để rồi cố gắng huân tập các chủng tử thiên trong tâm thức mong có một ngày nếu phải gá nương vào một nơi nào trong ba cõi sáu đường vẫn là nơi an lành và được nghe Phật Pháp.

Chợt nhớ lại bài thơ về A lại da thức hay Tàng thức, một thức chủ yếu cho việc tái sinh của con người trong bài giảng về Duy Thức của Cố Hoà Thượng Thích Tâm Thanh, Dung vội chép lại để trước mặt hầu hằng ngày suy ngẫm thêm về thân phận nhỏ bé của kiếp người trong cõi phù vân…

Toàn hư không xuất thân từ Tâm Giác Tánh
Như bọt nước phát khởi từ đại dương
Thực thể kia vi diệu khó suy lường
NAN TƯ NGHÌ ngoài luận bàn Trắc nghiệm
Đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm
Là mơ hồ không thực có trong đời
Ai ? Làm sao diễn đạt dù bằng lời
Muôn hình vật đều từ không mà có
Thế giới trùng trùng hằng Hà sa tinh tú
Đều từ không, lớp lớp hiện hình ra
Hàng tỷ ngôi sao khắp dãi ngân Hà
Đối hư không chúng tuồng như hạt cát
Hoàn vũ bao là, trăng sao bát ngát
Rời hư không, chúng tuồng như hạt cát
Có thành Không, Không thành Có… huyền vi !!!
Sắc như thế mà Không là như thế
Không có, không hai viên dung một thể
Nào phân ly nằm ngay hẳn trong nhau
Không GIẢ không CHƠN không TRƯỚC không SAU
Vũ trụ ngàn đời… BẢN LAI NHƯ THỊ !!

Và Dung cầu mong một ngày nào đó trong một kiếp luân hồi nhà khoa học gia kia sẽ học được bài thơ trên và không biết lúc ấy Ông sẽ quan niệm thế nào về cuộc đời ?

Dù rằng Ông giải thoát được thân xác, nhưng còn tâm linh…

Huệ Hương

Comments are closed.