Archive for category Kinh Pháp

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 9 – 10


Hán dịch: Bát Thích Mật Đế

Việt Dịch: Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2000

QUYỂN CHÍN

ĐOẠN II

SẮC-GIỚI

“A-nan, tất-cả những người tu tâm trong thế-gian, không nhờ Thiền-na, thì không có trí-tuệ.

Người nào giữ được cái thân không làm việc dâm-dục, trong lúc đi, lúc ngồi, đều không nghĩ-nhớ, lòng ái-nhiễm không sinh, không còn ở trong Dục-giới, thì bản-thân liền được làm phạm-lữ; một loài như thế, gọi là Phạm-chúng-thiên. Read the rest of this entry »

No Comments

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 6 – 8


Hán dịch: Bát Thích Mật Đế

Việt Dịch: Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2000

QUYỂN SÁU

ĐOẠN XXVII

VIÊN-THÔNG VỀ NHĨ-CĂN

Chi 1. – Thuật lại chỗ tu-chứng.

Khi bấy-giờ, ngài Quán-thế-âm Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh-lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: “Thưa Thế-tôn, tôi nhớ vô-số hằng-sa kiếp về trước, có đức Phật ra đời, hiệu là Quán-thế-âm; từ đức Phật kia, tôi phát-tâm Bồ-đề. Đức Phật kia dạy tôi, do nghe, nghĩ và tu, mà vào Tam-ma-đề.

Read the rest of this entry »

No Comments

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 3 – 5


Hán dịch: Bát Thích Mật Đế

Việt Dịch: Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2000

QUYỂN BA

ĐOẠN III

THU 6 NHẬP : NHÃN-NHẬP, NHĨ-NHẬP, TỶ-NHẬP, THIỆT-NHẬP, THÂN-NHẬP VÀ Ý-NHẬP

Chi 1. – Thu nhãn-nhập.

“Lại nữa, A-nan, vì sao bản-tính của 6 nhập, vốn là tính chân-như nhiệm-mầu của Như-lai-tạng? A-nan, tức nơi tròng con mắt kia, ngó chăm phát ra mỏi-mệt, thì cả cái thấy và cái mỏi-mệt đó đều là thể-tính Bồ-đề chăm-chú phát ra tướng mỏi-mệt. Read the rest of this entry »

No Comments

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Quyển 1 – 2


Hán dịch: Bát Thích Mật Đế

Việt Dịch: Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2000

AUDIO CD MP3 KINH THỦ LĂNG NGHIÊM 
Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 
Giọng đọc: Từ Ngọc & Lê Tâm Minh

Phật thuyết-pháp theo căn-cơ của chúng-sinh, nên pháp của Phật, khi thấp, khi cao, khi quyền, khi thật, khác nhau. Nhưng dầu Phật dạy “tam-quy, ngũ-giới, thập-thiện”, dạy “tứ-đế, thập nhị nhân-duyên” hay dạy về pháp-tính, pháp-tướng, tâm-tính, chân-như, chân-không, thật-tướng, vân vân… Phật luôn luôn nhằm mục-đích chỉ-bày cho chúng-sinh chứng-ngộ trí-tuệ của Phật, nghĩa là chứng-ngộ Pháp-giới-tính.

Kinh Thủ-lăng-nghiêm là một kinh Đại-thừa, chính nơi thấy nghe thông-thường của chúng-sinh mà chỉ ra tâm-tính, rất thích-hợp với căn-cơ hiện nay.
Read the rest of this entry »

No Comments

Thế Giới Cực Lạc – Phụ lục

Phụ lục: Kinh A Di Đà

KINH A-DI-ĐÀ

1. NHÂN DUYÊN PHÁP HỘI

Tôi nghe như vầy: một thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá Vệ, do Cấp Cô Độc và ông Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Pháp hội bấy giờ, có khoảng một nghìn hai trăm năm mươi Tỳ- kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị là A-la-hán, danh vang khắp chốn: ngài đại Ca-diếp, ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên, ngài Ca-chiên-diên, ngài Câu-hy-la, Châu-lợi-bàn-đà, ngài Ly- bà-đa, ngài A-nan-đà, ngài La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, ngài Tân-đầu-lô,  ngài  Phả-la-đọa,  Ca-lưu-đà-di, A-nậu-lâu-đà  và ngài Nan-đà. Read the rest of this entry »

No Comments

Thế Giới Cực Lạc – Chương 5

Chương 5: Tông chỉ niệm Phật

GIÁ TRỊ NIỆM PHẬT

Tại chùa Long Thành tỉnh Vĩnh Long có hai câu đối sâu sắc và được xem là tông chỉ của pháp môn Tịnh độ:

“Vô não, vô ưu chơn Cực Lạc.
Bất cấu, bất nhiễm thị Tây phương.”

Bản chất cực lạc là trạng thái an vui về phương diện cảm xúc, nhận thức và hành trì. Trong trạng thái đó, tất cả dòng chảy cảm xúc của buồn, vui, thương, ghét, giận… nói chung là những cảm xúc âm tính đều vắng lặng. Nhờ trạng thái vắng lặng các phiền não mà con người thiết lập được cực lạc ngay trong cuộc đời này. Read the rest of this entry »

No Comments

Thế Giới Cực Lạc – Chương 4

Chương 4: Nghệ thuật tán dương

BẢN CHẤT CỦA SỰ TÁN DƯƠNG

Giá trị của sự tán dương bao giờ cũng tốt về phương diện giao lưu, đối tác giữa ta và người được tán dương. Tán dương là thừa nhận cái thiện giữa mối quan hệ tình người, làm cho người có liên hệ, cộng sự, đối tác với ta có an vui và hạnh phúc nhiều hơn khi nhìn thấy giá trị đóng góp của họ được thừa nhận và đánh giá đúng mức. Read the rest of this entry »

No Comments

Thế Giới Cực Lạc – Chương 3

Chương 3: Điều kiện vãng sanh

DANH HIỆU CỦA PHẬT A-DI-ĐÀ

Đức Phật Thích Ca giới thiệu về đức Phật A-di-đà bằng câu hỏi rất ngắn: “Này Xá-lợi-phất, ông hãy nghĩ xem, vì sao đức Phật, hiệu A-di-đà … ” Toàn bộ kinh A-di-đà gồm có ba câu hỏi: câu hỏi thứ nhất về bản chất của thế giới Cực Lạc, câu hỏi thứ hai về danh hiệu của đức Phật A-di-đà và câu hỏi thứ ba là tại sao kinh này được chư Phật tán thán và hộ niệm. Ba câu hỏi này đã hình thành nên pháp môn Tịnh độ. Read the rest of this entry »

No Comments