Archive for category Tùy Bút

Chỉ Mong Cùng Con Đi Một Đoạn Đường…

Không cầu con tài giỏi, không mong con dưỡng già, chỉ nguyện đi cùng con đoạn đường… Đây là dòng tâm sự cảm động của một bà mẹ 57 tuổi khi rời khỏi nhà con trai!

Tôi 57 tuổi, về hưu được hai năm, con trai năm nay 31 tuổi. Năm tôi mới về hưu thì con trai lấy vợ. Vì là người rất yêu thương con, do đó từ khi con lấy vợ, tôi lại gánh lên trách nhiệm chăm sóc con dâu và nghĩ rằng đó cũng là việc bình thường.

Ban đầu, tôi vốn nghĩ sau khi con trai lấy vợ, cả nhà vẫn có thể sống chung cùng một chỗ. Nhưng vì chồng khuyên can, nói rằng vợ chồng son cần có không gian riêng, do đó tôi mới cho chúng ra ở riêng. Nhưng để tiện chăm sóc vợ chồng con trai, mỗi sáng chúng tôi lại sang nhà con trai nấu bữa sáng, quét dọn nhà cửa, sau bữa tối, khi các con đi ngủ chúng tôi mới trở về nhà. Read the rest of this entry »

No Comments

Tâm Hiếu Của TS.Tông Diễn

Mỗi năm vào rằm tháng bảy mùa Vu Lan Hiếu Hạnh lại trở về, mùa của những con tim rộn ràng thổn thức, hy vọng đợi mong nhớ thương cha mẹ người thân tìm về ngự trị. Cũng là dịp để chúng ta tri ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn đến với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, người còn kẻ mất, những anh hùng liệt nữ, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, đã hy sinh cho sự sống còn của Dân Tộc, cho đến muôn loài chúng sanh. Mấy ngàn năm có mặt Đạo Phật Việt luôn đồng hành với Dân Việt, từng bước vươn lên, từng chặng đường đi tới, có lúc trôi nỗi điêu linh có khi huy hoàng rực rỡ, đều cận kề sát cánh bên nhau, hòa quyện với nhau như bóng với hình, như hoa với hương. Hiếu đạo vốn có trong nếp sống văn hoá từ lâu của người dân Việt. ” Thờ cha kính mẹ mới là đạo con “ là điểm son nổi bật và niềm tự hào trong mỗi chúng ta. Read the rest of this entry »

No Comments

Có Nên Sống Lâu Trăm Tuổi Chăng … ?

Mẹ tôi đã vĩnh viển rời bỏ cuộc đời này, bà ra đi vào lúc 96 tuổi, nhìn bảng cáo phó mà nhà mai táng đã thêm vào trước số tuổi là Thượng Thượng Thọ rồi nhìn lại thân xác gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương bỗng dưng tôi chợt hỏi lòng:

“THẬT SỰ TA CÓ MUỐN SỐNG ĐẾN TRĂM TUỔI CHĂNG ?”

Nhất là phải sống trong sự yếu đuối tàn tạ, lực bất tòng tâm, như một chiếc xe cũ nát không còn có một bộ phận nào xử dụng được.

Mãi đến ngày nhận lại hủ tro để đưa vào chùa, tôi mới chợt nghĩ đến một điều mà tôi tạm cho là lời đáp.

Thật ra dù ở bất cứ xã hội nào dù văn minh hay chậm phát triển, VÔ THƯỜNG vẫn là một quy luật chuyển hoá cần thiết trong thế giới vũ trụ này. Read the rest of this entry »

No Comments

Hiểu đời và Hiểu đạo

Kính gởi đạo hửu

Trong cái bài “Hiểu Đời” mà tôi được đọc đây thì thật sự mà nói là không có gì để chê trách đuợc vì quá hiểu đời, quá khôn ngoan lanh lợi và có quá nhiều kinh nghiêm sống với đời, cái đó đã quá rỏ qua bài viết.

Nhưng cái quy luật của muôn đời là “Sanh-Lão-Bệnh -Tử ” được tác giả đưa ra ở cuối bài để kết luận bài viết thì lại gây ra một vấn nạn cho “Hiểu Đạo”. Bởi vì như một nhà toán học tài ba lổi lạc, tác giả cho ta một sự so đo suy lường tính toán rất thông thái ! Read the rest of this entry »

No Comments

Ngồi Uống Trà Cùng Mẹ

Mẹ của con là đẹp nhất trên đời! Con thương dáng người gầy gầy mong manh của Mẹ trong những buổi chợ sớm mai. Con thương nụ cười đẹp như trăng rằm của Mẹ. Đôi bàn tay của Mẹ chắt chiu từng giọt sữa ngọt lành nuôi anh em chúng con khôn lớn. Con thích nhất đôi bàn tay của Mẹ…

(Kính dâng lên Thượng tọa Giáo thọ sư nhân ngày tiễn đưa mẹ)

Câu chuyện cổ tích của con ngày xưa có Mẹ. Mẹ là Bụt, là Bồ-tát thiện lành nâng bước cuộc đời con. Read the rest of this entry »

No Comments

Trăm Ngàn Muôn Kiếp Không Dễ Gặp

Đức Phật đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni nước Ấn Độ. Phật tử Việt Nam ở xa xôi ngàn dặm mà lại có duyên hạnh ngộ với Phật Pháp, còn một số rất nhiều con người sanh sống ngay tại Ấn Độ, nhưng hoàn toàn không biết gì về Phật và cũng không nghe được lời giáo huấn của Ngài. Read the rest of this entry »

No Comments

Vu Lan Nghĩ Về Mẹ

Melbourne vào cuối đông, tiết trời vẫn lạnh và rằm tháng bảy lại về. Rằm Vu Lan là mùa Báo Hiếu,là ngày tháng để cho con tạm quên đi sự nhốn nháo của đời thường, để rồi trong tim con chỉ có Mẹ mà thôi! Tiếng “Mẹ” đã được thay bằng tiếng “Đẻ” từ khi con biết nói. Tự bao giờ hai tiếng: “Đẻ ơi”! đã rất gần gũi và thân thương theo con cho đến bây giờ và mãi mãi!

Đẻ là người cho chúng con tất cả. Cho chúng con hình hài, cho tình yêu thương, cho cả nhân cách làm người và muôn vàn sự hiểu biết khác. Đẻ đã hy sinh tất cả vì chúng con. Đẻ đã quên đi bản thân mình để vừa làm Cha vừa làm Mẹ! Quên đi mình là một goá phụ vừa bước qua tuổi 40. Đẻ rất mạnh mẽ, rất kiên cường để vượt qua những phong ba bão táp, để lèo lái con thuyền chở 6 đứa con thơ! Hai tiếng ” Hy sinh” đã gắn liền với cuộc đời của Đẻ tự khi nào? Không oán trách, không giận hờn, không than thở, chỉ biết sống và làm việc để nuôi các con khôn lớn. Đẻ như một thuyền trưởng đang ra sức lèo lái con thuyền vào bờ trước muôn ngàn cơn sóng dữ! Read the rest of this entry »

No Comments

Đi Chùa

– Hôm nay con không đưa me đến chùa Phật Đà được, con có một cuộc họp phụ huynh trong gia đình Phật tử, me ở trong chùa Sri Lanka theo Phật giáo nguyên thủy gần đó chuyên về thiền, trưa con đón me.

Con gái cho tôi xuống ngay cổng chùa rồi lái xe đi. Tôi bước vào chùa men theo lối nhỏ dành cho khách bộ hành, kế bên đường lớn với hai lằn xe xuôi ngược có hai hàng cây to rợp bóng, không khí buổi sáng trong lành dễ chịu, gió mát rượi, ánh nắng chan hòa trên mặt đất, lá cây lấp lánh dưới ánh mặt trời, tiếng chim hót xa xa.

Đó là ngôi chùa nhỏ rất đơn giản, không chạm trổ cầu kỳ như chùa người Hoa, chính giữa một phòng lớn làm chánh điện, hai bên là phòng làm nơi sinh hoạt chứa nhiều bàn ghế và phòng có rất nhiều người, nhất là trẻ em, có bé bò cả dưới sàng, hình như họ đem cả gia đình đến chùa ngày chủ nhật. Read the rest of this entry »

No Comments