Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới

LỜI GIỚI-THIỆU

Lâu nay, trên mặt báo chí, thỉnh thoảng thấy xuất hiện vài ba bài viết về đạo Phật. Có bài nói đúng mà cũng có bài chứa nhiều sai lạc, dễ làm lầm độc-giả.

Không phải chỉ đọc một vài quyển kinh sách mà gọi là đủ điều-kiện để viết về đạo Phật. Tuy nhiên, nếu đã tự nhận là tu theo đạo Phật, mỗi Phật-tử không thể không nên biết qua đại-cương Phật-học.

Để giúp ích về phương-diện này, và cũng để cho mọi người khỏi hiểu sai lạc vì những bài báo nói trên, thầy Thạc-Đức, giáo-sư tại Phật-Học-Đường Nam-Việt, đã viết một loạt mười bài về đạo Phật trên báo DÂN-CHỦ.

Nay thể theo ý muốn của nhiều giáo-hữu chưa đọc, hoặc đã đọc rồi mà muốn nhiều người khác cùng được đọc, chúng tôi đã góp nhặt những bài ấy và cho in ra thành sách, mong rằng lối trình bày sáng-suốt và mạch-lạc của tác giả sẽ giúp độc-giả có một nhận-thức rõ-rệt về đạo Phật là một đạo đang chinh-phục hàng trí-thức Âu-Mỹ, sau khi đã thấm-nhuần tâm-hồn người Châu Á.

Viết tại Sài-gòn, ngày 20/1/57 – Hội-trưởng Hội Phật-Học N.V. – Cư-sĩ CHÁNH-TRÍ

***************

MỤC  LỤC

bulletĐẠO PHẬT LÀ MỘT TRIẾT-HỌC HAY MỘT TÔN-GIÁO?
bulletPHẬT-HỌC VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC
bulletVẤN-ĐỀ ĐỨC TIN TRONG ĐẠO PHẬT
bulletVẤN-ĐỀ CHÂN-LÝ TRONG ĐẠO PHẬT
bulletVẤN-ĐỀ KHỔ VUI TRONG ĐẠO PHẬT
bulletVẤN-ĐỀ GIẢI-THOÁT TRONG ĐẠO PHẬT
bulletVẤN-ĐỀ TÂM VẬT TRONG ĐẠO PHẬT
bulletVẤN-ĐỀ LINH-HỒN TRONG ĐẠO PHẬT
bulletVẤN-ĐỀ NGUYÊN-NHÂN ĐẦU TIÊN TRONG ĐẠO PHẬT
bulletVẤN-ĐỀ NHÂN-VỊ TRONG ĐẠO PHẬT


ĐẠO PHẬT LÀ MỘT TRIẾT-HỌC HAY MỘT TÔN-GIÁO?

 

Đạo Phật là gì? Là một triết-học, một khoa-học, một luân-lý, hay là một tôn- giáo? Cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người thắc-mắc về vấn-đề nầy.

Trước mắt tôi là một quyển sách. Nếu bạn hỏi rằng vì sao tôi thấy được cuốn sách đó, tôi sẽ trả lời: vì tôi có đôi mắt. ” Vì có đôi mắt ” lý ấy ai cũng công nhận. Câu trả lời tuy không sai, nhưng cũng chưa đúng hẳn. Phải, muốn thấy được cuốn sách, ta cần phải có đôi mắt, nhưng đồng thời cũng cần phải có ánh sáng, có không-gian, và ít ra, cuốn sách đó không bị cái gì ngăn che lại… Bao nhiêu điều-kiện cần thiết để tôi có thể thấy được cuốn sách! Những điều-kiện ấy tương-hợp để giúp tôi có thể thấy được một sự vật. Khi bạn hỏi tôi rằng đạo Phật có phải là một triết-học không, một tôn-giáo không… tôi sẽ trả lời bạn rằng: “Chẳng quan hệ gì lắm những cái tên gọi ấy, bởi vì đạo Phật không phải chỉ là một triết-học, hay là một tôn-giáo, một khoa-học…”

Đạo Phật không phải chỉ là một siêu-hình-học, dù đạo Phật có đề cập đến những thắc mắc siêu-hình. Siêu-hình chỉ là một phương-diện của đạo Phật, và ngoài phương diện ấy, đạo Phật còn có nhiều phương-diện khác nữa. Đạo Phật có phải là một triết-học không? Phải. Có phải là một huyền-học không? Phải. Có phải là một luân-lý không? Phải. Đạo Phật là tất cả; cái gì cũng có đầy đủ trong đạo Phật. Nhưng nếu chỉ nghiên cứu sâu xa về một mặt mà bảo rằng đạo Phật chỉ là triết-học hoặc chỉ là một luân-lý hay một tôn-giáo, thế là đã nhìn đạo Phật một cách phiến-diện.

Câu chuyện năm người mù rờ voi giúp chúng ta hiểu thêm về vấn-đề nầy. Người rờ chân, bảo voi là cái cột nhà. Người rờ đuôi, bảo voi là cái chổi. Nhưng thực ra, voi không phải như cái cột nhà, dù nó có bốn chân giống bốn cột nhà, không phải như cái chổi, dù nó có cái đuôi giống như cái chổi. Cũng như thế, người chú trọng đến phương-diện triết-học sẽ cho đạo Phật là triết-học, kẻ chú trọng đến phương-diện tôn-giáo sẽ cho đạo Phật là tôn-giáo… Kỳ thực, đạo Phật không phải chỉ là triết-học hoặc tôn-giáo, hay luân-lý. Đạo Phật bao gồm tất cả triết-học, luân-lý, tôn-giáo, huyền học.

Có người sẽ bảo rằng đạo Phật tuy không phải chỉ là một triết-học, một luân-lý, nhưng có thể gọi là một tôn-giáo, bởi vì có hình-thức đầy đủ của một tôn-giáo. Nhưng có nhiều người – mà nhất là người Tây-phương – thấy đạo Phật không thờ-phụng một đấng tạo-hóa nào, thì lại chủ-trương ngược lại rằng Phật-giáo không phải là một tôn-giáo mà chỉ là một triết-học. Họ nói: ” Nếu đạo Phật là một tôn-giáo (une religion) thì có gì minh chứng rằng đạo Phật là một chân lý thần khải (une révélation)? Nguyên-lý thần truyền nào làm nền tảng cho sự thành lập tôn giáo này? 

Câu hỏi đó thường được nêu ra luôn trong giới học-giả Tây-phương. Nhưng thực ra, chẳng có gì quan hệ. Dù ta có gọi đạo Phật là một tôn-giáo hay một triết-học đi nữa thì đạo Phật cũng vẫn là đạo Phật, đạo Phật không vì thế mà thay đổi đi chút nào. Tiếng “tôn-giáo” là một tiếng mới. Trong tam-tạng kinh điển ngày xưa, ta không thấy một tiếng nào có nghĩa tương-đương.

Người đặt ra nghi-vấn trên cho rằng “Tôn-giáo thì phải có thần-khải, phải có yếu-tố thần-truyền, thiêng-liêng”. Định-nghĩa này có vẻ tạm thời quá. Chúng ta thử mở một cuốn từ-điển ra, và sẽ thấy “Tôn-giáo = sự liên-lạc giữa người ta với một thượng-đế hữu ngã”. Nhưng không phải ai cũng công nhận như thế. Nếu ta đem hỏi một nhà triết-học, một tư-tưởng gia, một nhà huyền học… thì ta sẽ thấy mỗi người định-nghĩa tôn-giáo một cách khác tùy theo sự suy nghĩ và sự hiểu biết của họ. Và trong số các lối định-nghĩa, sẽ có những định-nghĩa không bắt buộc rằng tôn-giáo phải là một sự thần-khải, phải thờ một đấng Thượng-Đế, hay phải có một yếu-tố linh thiêng.

John Stuart Mill bảo: ” Sự chủ-yếu của tôn-giáo là hướng tất cả mọi xúc cảm và mọi ước muốn của mình một cách nhiệt thành về một đối-tượng lý-tưởng được xem như siêu tuyệt nhất ” (L’essence de la religion est la direction forte et zélée des émotions et des désirs vers un objet idéal reconnu comme de la plus haute excellence).

Voltaire cho rằng tôn-giáo là ” một thứ vô-lý đặt ra để bắt đa số phục tùng “. Một cuốn tự-điển của Nga-Sô bắt chước theo quan-niệm Voltaire, cho rằng ” Tôn-giáo là sự tin-tưởng vào thần linh, một sự tin-tưởng không căn-cứ trên nền tảng khoa-học nào ca û” Auguste Comte cho rằng: ” Tôn-giáo là sự thờ phụng nhân loại ” Whitehead bảo ” Tôn-giáo là sự sinh-hoạt của cá-nhân trong đơn độc vắng lặng. Nếu anh không sinh-hoạt trong vắng lặng đơn độc thì anh không phải là người có tôn-giáo “.

Và Aldous Huxley bảo: ” Tôn-giáo là một lối giáo-dục nhờ đó mà con người có thể tự-giới” (la religion est un système d’éducation par le moyen duquel les êtres humains peuvent se discipliner).

Vậy thì không có một công thức nhất định nào cả. Và lối định-nghĩa nào cũng có lý riêng của nó. Ta có quyền nhận hay không nhận định-nghĩa của kẻ khác, tùy theo ý ta. Nếu bạn muốn dùng định-nghĩa của Voltaire hay của cuốn từ-điển Nga-sô thì tùy ý bạn, nhưng người khác như tôi thì lại không nhận được định-nghĩa đó. Miễn là bạn đừng bắt mọi người phải nhận định-nghĩa bạn là đúng và cho tất cả các định nghĩa khác là sai.

Ý-tưởng thần-khải (révélation) là một ý-tưởng có từ rất lâu. Không những kinh Vệ-đà được xem như là thần-khải mà khoa dược-học ngày xưa của Ấn-độ, của Trung-hoa cũng được xem là thần-khải nữa.

Văn-phạm Sanscrit, dân Ấn-độ tin rằng cũng là một thứ thần-khải. Chính trong hiện thời, ở Ấn-độ và ở Trung-hoa cũng còn nhiều người tin rằng khoa y-dược là một khoa do thần nhân truyền dạy. Cho đến phép cấy lúa, bói toán cũng là do thần nhân chỉ bảo. Ý-tưởng thần-khải, như thế, đã là một ý-tưởng rất xưa và rất sơ khai. Vậy thì có quan-hệ gì lắm đâu ở chỗ “thần-khải” hay không “thần-khải” ? Nếu một tôn-giáo mà tôi không có sức hiểu và thực-hành theo được, nếu tôn-giáo ấy không có ảnh- hưởng và hậu-quả gì đến tôi, thì dù nó có thần-khải hay không, đối với tôi nó vẫn là vô nghĩa.

Trái lại, nếu một “tôn-giáo” không có thần-khải mà tôi hiểu được, thực hành được, có thể đem lại cho tôi nhiều ảnh-hưởng tốt và những hậu-quả tốt thì tôi vẫn tôn thờ phụng-sự như thường.

Vậy ta không cần thắc-mắc ở chỗ thần-khải hay không thần-khải, đạo Phật là tôn-giáo hay không là tôn-giáo. Ta phải vượt ra ngoài những loại định-nghĩa kia, như thế mới hiểu được đạo Phật là gì. Ta cũng có thể gọi đạo Phật là một triết-học, một tôn-giáo, nếu ta muốn, nhưng không phải vì thế mà ta biến cải được đạo Phật. Đạo Phật là đạo Phật, hoặc nói rõ hơn, đạo Phật là những giáo-lý của Phật dạy .

 

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.