Hoa Xuân và Cánh Nhạc

Bây giờ và ở đây, trời lành lạnh miên man nỗi nhớ vời vợi quê hương đã cho tôi biết bao kỷ niệm. Dĩ nhiên kỷ niệm nào cũng đẹp vì đã cho tôi chất liệu lớn khôn và trưởng thành.

Từng cảm xúc nhẹ nhàng rơi xuống những hạt ngọc thơ rơi hóa thể thành những cánh nhạc bay bổng trong buổi hoàng hôn vàng vọt. Tôi lắng nghe cường điệu xôn xao hài hước ngữ ngôn vụn vỡ. Ôi! Văn hóa thời thượng đa chủng cấu trúc đền đài siêu thị hoa đăng rực rỡ đãi ngộ nhân sinh. Đâu là nơi chốn an bình, đâu là mưa rơi bom đạn?! Bom đạn thật hay bom đạn ngôn ngữ đều tai hại dòng tư duy sâu lắng.

Rồi cứ thế cánh chim hải âu vẫn tìm về tổ ấm, đàn thiên nga vội vã định hướng về phía trời Tây mờ nhạt ơ hờ. những cụm mây cũng trườn mình phiêu bồng thách thức tuyết Đông. Những đóa hoa Lan chuyển mình nở nụ cười mơn mởn chan chứa hy vọng chào đón nàng Xuân Quý Tỵ. Thứ gì có, cái gì không hổn độn hay thanh cao phơi bày trên phố thị nguy nga lấp lánh sắc màu quyến rũ khách bộ hành.

Bên hiên góc phố ấy có kẻ đợi chờ một người nhủ lòng thi ân độ lượng chia xẻ chút tình thương và cứ thế nỗi buồn xao xuyến, những hạt thơ lưu luyến bồng bềnh. Ai bước tới, ai dừng chân ngao ngán; lối quay về một cõi mông mênh. Từ cảm xúc nâng cao hương vị, chút tình nhỏ xuống thành thơ. Thơ vẫn thở suối nguồn man mác, bàn tay nào vun xới ước mơ. Đẹp lắm một tấm lòng trắc ẩn vị tha.

Dù cho hoàn cảnh có ra sao nàng Xuân vẫn cứ về mang cả tập tục truyền thống đáng yêu. Người Việt Nam rất trân quý truyền thống cổ xưa, truyền thống ấy kết nối chiều dài lịch sử cho từng thế hệ trưởng thành và nhìn nhau hứa hẹn. Ở đâu đó dư âm vẫn còn bàng bạc lung linh lay động cây lá chốn am thiền. Hương Xuân Quý Tỵ dường như có gì đặc biệt hiến tặng lúc giao thừa. Những  ước  mơ  thầm kín ai mà chẳng có. Nhưng một khi đong đầy nên mở rộng vòng tay. Ai cũng thế, hơn nhau ở một tấm lòng dũng cảm, hãy nhìn đời bằng ánh mắt yêu thương. những ai gàu tưởng tượng đều nghĩ rằng Xuân này sẽ dược sung mãn phước lộc vô biên.

Ánh trăng treo đỉnh trời Quý Tỵ
Hương mùa Xuân huyền diệu bay đi
Ngàn mây trắng bồng bềnh giao cảm
Cánh hoa Xuân khoe sắc tường vi

Ánh trăng treo lơ lững trời
Tây Anh đợi chờ Xuân đến hôm nay
Ai bỡ ngỡ thiên thần đã đến
Vòng tay anh nối kết vòng tay

Từng cảm xúc khai thông tâm thức
Anh vẫn yêu màu nắng huy hoàng
Bao kỳ vọng trên đồi hoang phế
Thiên Thu ơi! Chứng tích vẫn còn

Ánh trăng treo thiền vị sắc hương
Tâm cảm thông ai những đo lường
Xuân truyền thống đã về với bạn
Một tấm lòng tràn ngập yêu thương

Ánh trăng treo phố thị lung linh
Ai khát khao một chút ân tình
Đỉnh chân lý thanh bình thơ mộng
Hoa mỉm cười mỗi lúc bình minh

Bài thơ trên đây tạm đủ minh họa một góc độ thiên tư minh triết thiền vị, những bước chân bôn ba khai phóng hay từng bước chân sâu lắng trầm tư mặc tưởng một lối đi về giữa mùa Xuân. Lữ khách chùng vai hay vươn vai cũng thế, lòng thành thật vẫn hơn khi đối diện với cuộc đời. Những sắc hương mà Xuân đã hiến tặng từ nghìn xưa và cho đến nghìn sau vẫn như thế. Nghĩa là ai có phước đức thì thừa hưởng sự đãi ngộ của thiên nhiên và con người để xây dựng một lý tưởng đẹp. Nếu chẳng may phải chấp nhận sự phũ phàng nào đó, âu cũng là cái nghiệp tuần hoàn trên dòng sinh tử. Nhưng cho dù có ra sao những cánh hoa Xuân vẫn đẹp tuyệt vời! Những cánh hoa Xuân trang trải niềm hạnh phúc trên từng mỗi nụ cười đượm nét ưu tư. Cánh hoa Xuân cùng cánh nhạc phiêu bồng.

Người ta bảo rằng quê hương là tất cả nếu ai đó không có quê hương thì không thể khôn lớn thành người! Nhưng không quên nhắc nhớ. Những kẻ bán đứng quê hương cho giặc Tàu Cộng thì làm sao đây?! Những kẻ “hèn với giặc ác với dân” có một tòa án nào trừng phạt họ không? Tòa án lương tâm đúng thế.

Biến cố lịch sử đã phơi bày quá nhiều chứng tích, tuy nhiên lòng người chưa đủ tỉnh thức để thấu rõ những gì được gọi là “Nỗi đau lịch sử’. Quả tình là thế, những người có lòng vì tổ quốc ít hơn những kẻ vong thân bán nước cầu vinh, do vậy xã hội cứ đảo điên bởi lòng hận thù thiếu trách nhiệm cho nên sự phá sản không thể nào chấm dứt như những gì đã hứa hẹn. Người ta có thể  phối kiểm sự bao dung không thể hàng phục cá tính độc ác làm băng hoại những gì tốt đẹp. Bao nhiêu phương thức hành sử để khôi phục niềm tin tôn giáo và đời sống có văn hóa, đã được gì vô vàn khó khăn! Khi ai đó trở thành người thụ động thầm lặng có một lý do rất chính đáng. thử hỏi làm thế nào để danh dự không bị tổn thương bởi thái độ của những kẻ bất lương đầy mưu trí độc ác? Người ta  bảo ác thú chỉ cần một con mồi dùng làm bữa ăn đủ no, nhưng ác tâm của con người quá ư khiếp đảm, kinh hoàng!

Nhưng cho dù có ra sao giá trị tinh thần vẫn tồn tại để đáp ứng những nhu cầu thánh thiện của lương tâm. Một khi giá trị lương tâm không còn, thật là bất hạnh cho cả địa cầu này.  Cá tính a dua chắc hẳn là xấu, song tâm địa kẻ bất lương chỉ có trời xử tội mới công bằng.

Ai rồi cũng có giây phút gậm nhấm lương tâm phải hay trái. Chúng ta chỉ hy vọng lẽ phải thắng tàn bạo độc ác cho dù bất cứ hoàn cảnh nào. Sách có câu: “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo” Nghĩa là thiện hay ác đều có quả báo, tuy nhiên nói một cách phân tích cái nhân của quả thiện bao giờ cũng tốt hơn quả ác. Đã làm ác mà còn thách thức thánh, thần, ma quỷ hậu quả khó lường bạn ạ! Người đời thường nhắc đến bộ mặt phơi bày chân tướng là để chỉ kẻ bất lương thủ đoạn. Những gì tốt đẹp đạo đức thường được tán dương bằng sự khả kính, khả ái chân tình.

Không khí Xuân Quý Tỵ đang rạt rào như lòng người nô nức ước mơ. Ai rồi cũng có ước mơ rất đẹp khi ngày Xuân đến. Những nổ lực sẵn sàng “Nghinh tân, tống cựu”  hầu như nhà nào cũng có đủ tư thế. Cho dù có khác tín ngưỡng, nhưng ý thức hên xui không thể loại trừ khỏi tập tục cố hữu. thế thì tập tục đã trải dài, trải rộng đến mấy nghìn năm không dễ phai mờ theo xu hướng thời thượng.

Nói đến Xuân truyền thống, người Việt Nam lưu vong không có mai vàng trưng bày đón giao thừa. Dĩ nhiên thiếu vắng biểu tượng đặc sắc được xem là ‘Quốc Hoa Việt Nam”. Lịch sử đã có gần 5000 năm văn hiến, nhưng không biết hoa Mai có từ bao giờ trên rừng núi Việt Nam? Để rồi từ đó về với phố phường làng xóm trở thành kỹ nghệ trồng mai bán hoa.

Tết, chợ hoa Xuân ở tại Việt Nam không thể thiếu Mai vàng. Đúng thế, mai loài hoa quý phái được người Việt Nam ưa thích trang trí hoa trong ba ngày Tết Nguyên Đán. Mai có năng lực quyến rũ thị hiếu khách “Đạp tuyết tầm Xuân”.  Hầu như người Việt Nam ai ai cũng cần cành mai để trưng bày thử thời vận trong ngày đầu năm. Những cánh mai vàng thật là tuyệt đẹp! khi nhắc đến nàng thơ-đài cát lung linh huyền  diệu. Nơi sảnh đường nào đó có vị trí trang trọng của cội mai vàng sẽ đẹp hẳn lên như loại quốc sắc tiêu biểu của cảm xúc. Mai của rừng núi hay mai đồng bằng là loài hoa quý phái trong ánh mắt của người Việt Nam.

Tết ở Cali, chợ hoa Xuân khó tìm thấy bóng Mai Việt Nam. Hoa Mai Việt nam không thích ứng  được khí hậu California, do vậy những ai thích chơi mai trong ngày Tết khó đạt được ước mơ.

Khi còn ở Việt Nam, tôi không những nghiên cứu đặc tính của loài mai vàng, mà còn thường dùng trong khi thực hiện trường phái cắm hoa. Vâng! Đúng thế tôi dạy chuyên nghiệp về nghệ thuật cắm hoa đã nhiều thập niên từ khi còn ở Việt Nam cho đến sang Hoa Kỳ. Cali khí hậu tốt, nhưng không đủ năng lực đãi ngộ mai vàng Việt Nam.

Nói đến mai vàng, trong làng thi ca từ cổ đến kim có nhiều giai thoại rất ư thú vị! Nghĩa là khi nói đến hoa mai duy nhất mỗi năm có một lần nở vào dịp Tết nguyên Đán. Thi ca Việt Nam tàng trữ nhiều, thật nhiều hương sắc bông hoa mai.

“Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai” (Thiền sư Mãn Giác)

Người xưa cổ dư âm vẫn còn sinh động mỗi lúc Xuân về. Những khát vọng cho quê hương người người được no cơm ấm áo và hưởng quyền bình đẳng đầy đủ cho dù hoàn cảnh có ra sao. Những thứ quyền lực được áp đặt không mang tính lương thiện rồi cũng sẽ bị đào thải và đẩy ra biển khơi với bao nhiêu mộng mỵ mơ hồ. Ấn tượng nào còn lại chung quanh đền đài tư tưởng anh minh. Tôi thích anh ngạo nghễ như cánh chim trời tung cánh lướt gió hiên ngang, đừng như kẻ hèn thụ hưởng nhung lụa một đời thụ động.

Thà bỏ lại bên đời gịọt nắng
Còn hơn mang nỗi nhớ bâng khuâng
Chiều Xuân ấy khi tôi còn trẻ
Cội mai vàng tuyệt đẹp khôn ngần

Tôi chăm sóc mai vàng trân quý
Mùa Xuân về  thỏ thẻ ngữ ngôn
Tờ bạc mới Mẹ cho thơm quá
Mẹ đâu rồi tôi đã lớn khôn

Nỗi cảm xúc trào dâng sóng biển
Nhạc vu vơ khơi dậy tiếc thương
Lòng khắc kỷ nụ cười Xuân thắm
Bài hát nào trào phúng văn chương

Tôi trở lại phương trời viễn mộng
Tìm cội mai nay đã già nua
Tảng đá núi tuổi đời thêm lớn M
ai đợi chờ diện kiến ông vua

Thảo am nhỏ ôm mây trời ngủ
Như hững hờ mặc kiếp thời gian
Trăng đứng đó mơ màng con suối
Trời mênh mang, lòng cũng thênh thang

Vâng! Tôi minh họa một chút gì siêu cảm, thức và tâm huyền diệu lạ lùng! Tôi chiêm ngưỡng với lòng cung kính, cả không gian sương trắng lạnh lùng. Gió Xuân lay động những cánh nhạc buồn, thực tại nụ cười bông hoa viên mãn. Vẻ đẹp nào ung dung liễu ngộ bên mái hiên chùa đượm thắm tình quê hương. Nén hương lòng khói quyện lung linh mấy từng không ấy. Cảm ứng trùng phùng hạnh phúc nở hoa. Hãy như nàng Xuân nét mặt hài hòa, hãy như nàng Xuân nụ cười e ấp, hãy như nàng Xuân đẹp như trang thơ, hãy như nàng Xuân tha thướt yêu kiều, hãy như nàng Xuân quý phái thanh cao, hãy như nàng Xuân âm điệu ngọt ngào. Từng hơi thở hòa cùng vũ trụ. Xuân là thơ, thơ cũng là Xuân. Vũ trụ mênh mông, mặt đất bao la, lòng người vô hạn, hoa Xuân rạng rỡ nụ cười!

Vâng! Chúng ta đón Xuân Quý Tỵ trong niềm hân hoan an lạc thân và tâm. Bạn hãy xem nụ cười của Xuân như nụ cười của  chính mình.

Thích Quảng Thanh 

http://www.phatgiaovietnamhaingoai.org/D_1-2_2-78_4-623_5-15_6-1_17-57_14-2_15-2/

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.