Huyễn Mộng Miên Trường – Biết Nhưng Làm Chưa Được … Dứt-

Huyễn Mộng Miên Trường

Mơ lạc vào đường tử sinh thăm thẳm
Chốn mịt mùng trăm lối rẻ mê mê
Ngơ ngác nào ai chỉ giúp nẽo về
Xa xa vẳng tiếng chuông chùa vọng lại

Mộng tan rồi vẫn là đây thực tại
Cảm nghiệm hân hoan sự thật nhìn ra
Tâm thức ta luôn tiềm ẩn Phật Đà
Đến với đạo bằng niềm tin vững chắc

Ngày ngày nhìn lại mình từng khoảnh khắc
Nhịp sống hoà quang mọi lúc mọi thời
Diển trọn vai tuồng trong vở kịch đời
Huyễn mộng miên trường , khắc ghi niệm niệm …

Huệ Hương

~ ( o O o ) ~

Biết Nhưng Làm Chưa Được

Mới hết giận, vì lòng người không tốt !
Thế gian mê, mình ta tỉnh với ai !
Vừa nghe giảng, quán dời như mộng huyễn
Sáng nay cầu, một ngày mới an vui

Như con mồi, trong lưới nhện giăng tơ
Cố vùng vẩy, Sắc Không, gần ngày chết
Con cũng biết mơ là không thật có
Nhưng cũng mong mơ đẹp hơn mơ buồn ?

Trong một ngày , tỉnh mộng được bao lâu ?!
Nối kết lại, cho đời thêm tiến hoá
Phật Đà hỡi nhờ ngài con đã hiểu
Tỉnh Giác nhiều, con sẻ cố hành thêm
Huyễn Mộng Miên Trường
Khắc Ghi Niệm Niệm

Viên An

~ ( o O o ) ~


Dứt… Mộng Huyễn… Trong Lời Niệm

Miên trường, huyễn mộng oan kiên… thăm thẳm
Rù quyến nghiệp duyên, lặn ngụp bến mê
Tự đốt tâm can, quên khuấy đường về
Ngày tàn đến, chợt giật mình trông lại

Tan vụt mất, xa rồi cơn mộng dại
Đâu tiền tài, chức phận cố… làm ra
Gia đình xưa, bạn… bè đã, xa ta
Giờ thấu hiểu… không có gì vững chắc

Hơi thở vào dần chậm… theo khoảnh khắc
Dạ còn nhiều, vướng bận… nỗi băn khoăn
Hồng danh niệm, nhủ thầm kịp… hay chăng?
Mong víu lấy, nương thân… câu Phật hiệu

A Di Đà, mới hay điều vi Diệu
Cởi bỏ hồng trần, từng… giây phút lơi
Con nhất tâm, quy y… hướng tới người
Miên trường dứt… Mộng huyễn… trong lời niệm….

An định hòa… hư không… trí huệ điểm…

tp

 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.