Mong Manh

Có những đêm lạnh dưới âm vài độ
Ngẫm kiếp người THÂN thật quả mong manh
Phấn đấu kham, tuyệt ý chẳng tranh giành
Hạnh phúc được quán VÔ THƯỜNG SINH TỬ

Liễu nghĩa “Khách qua đường trong cuộc lữ”
Thanh tịnh Tâm, giới hạn não phiền ưu
Nguyện rời thế gian chẳng chút luyến lưu
Cô đơn há dễ phiền ta đôi khoảnh khắc

Gương lau chùi mong bụi đừng vướng mắc
Sống an nhiên, diệt tập khí nghi ngờ
Chừng bao lâu vượt thoát đến bờ
Lòng rộng mở, hoà đồng chung pháp giới

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.