Mùa bão


Bão từng cơn một đến rồi đi. Từng cơn gió giật tàn bạo như thách thức cùng ai đó. Gió giất bốn phía không biết đâu mà tránh. Mưa rơi khắp nơi và nuớc tràn chung quanh không biết đâu mà chạy. Muốn tránh không biết nơi mô mà tránh…Bão càng ngày càng dầy đặc, mưa mỗi lúc mỗi to, nước ngập mỗi lúc mỗi cao hơn và thiệt hại cũng nhiều hơn. Thì thôi sống chung với bão thì có sao. Nào ta che bên này, ta chống bên kia rồi nước cũng rút và gió cũng ngừng.

Quê người ta có mùa xuân, mùa hạ rồi thu , đông. Bốn mùa với hoa cỏ mùa xuân xanh ngát, nụ tầm xuân cho câu hát huê tình mượt mà biết bao nhiêu. Mùa xuân cho cây đơm lộc, cho tóc ai thêm dài thêm mượt và ai đó trông vời tà áo dài vờn bay. Mùa xuân cho chùa đón khách thập phương vãn cảnh và niệm phật suốt tháng giêng.

Mùa hè con ve sau mười mấy năm ủ mộng được khoe giọng hát rồi ra đi khi trời vào thu. Dù gì ve cũng sống hết mình cho địêu nhạc của riêng mình khiến hè tưng bưng rực rỡ như chưa bao giờ vui như thế. Trẻ con nghe tiếng ve vui lắm khiến chân sáo chạy nhảy khắp muôn phuơng và đi vào giấc ngủ với tiếng gọi của ve.

Mùa Thu cho ai mộng mơ với bầu không khí se lạnh. Hàng ngàn bài thơ ca ngợi thu về. Hoa cúc nở vàng thềm nhà ai cho cô gái đương thì mộng đêm thu. Tiếng hát chàng Trương lay động lòng người bên bến sông bình yên.

Và mùa đông có lạnh buốt biết bao nhiêu nhưng mùa màng được gặt hái và cuối đông là đám cưới chàng Trương và cô gái ôm mộng đêm thu. Hạnh phúc đến với chàng Trương. Chàng không phải ẩn mình trong chén ngọc ngóng trông nàng. Hạnh phúc trên tình yêu có thật không là hình bóng bên ngoài. Và họ chuẩn bị hội hè cho mùa xuân có đôi chim hát bài ca hạnh phúc. Cả năm quê người tưng bừng rộn rã…

Xứ người ta có mùa mưa, mùa nắng. Mưa người ta cấy lúa. Nắng người ta gặt hái, trồng màu, gieo trồng thuỷ hải sản. Nắng mưa là chuyện của trời, công việc làm ăn là của người trần gian. Nắng có việc cho ngày nắng, mưa có việc cho ngày mưa và sản phẩm theo câu hát hò sao mà rộn rã trên dòng sông co nhiều nhánh đi khắp nơi nơi. Người ta làm việc quanh năm với thu nhập tuyệt vời. Những khi nông nhàn là điệu hát tài tử cho trai gái giao duyên.

Quê tôi cũng có xuân hè thu đông, có nắng mưa và có mùa bão. Bốn mùa cho câu hò trên sông mượt mà trôi theo sông nước bồng bềnh. Chùa trăm năm còn đó bên gìong sông đẹp nhất trên đất nước này. Nhưng hè là nắng. Cái nắng cứ như rang mọi người trên chảo lửa. Vẫn có việc cho mùa nắng quê tôi: Làm muối. Cánh áo đen mau bạc màu, mau mục vì hơi muối mặn. Thu hoạch chưa nhiều nhưng mùa bão dập đến. Muối tan về biển.

Vâng mùa này, tháng chín. Xứ người rong chơi với hồng, với cốm. Quê người ta làm ăn còn quê tôi gồng mình với bão. Bão đến nước từ biển dâng lên, từ núi chảy về, từ sông chảy ngang qua ngập úng tất cả các thứ. Trẻ con nghỉ học không có chỗ chơi. Mùa màng ngập úng trắng đồng. Lúa hè thu vội vã gặt đập sũng nước. Không nơi phơi không lẽ nấu kẹo mạch nha…Nhà căn thì tốc mái, căn thì sụp đổ, căn thì xiêu xiêu trong gió…Nhà nào, gạch nào chịu nổi một năm mấy trận bão ngang qua. Những ngôi nhà xây lung lay trong gió hàng năm. Những ngôi nhà tạm vật vờ theo từng con nước. Từng cơn gió đến cho nhà run bần bật và người trong nhà co ro với câu niệm gia hộ từ đấng bồ tát trên cao. Nước lên người ta cũng lên. Người ta lên giừơng, lên bàn rồi leo lên xà nhà. Cuối cùng trổ mái đưa đôi tay gầy guộc cho thò lên trời kêu cứu…Sao mà đau, sao mà lạnh ướt suốt mùa bão. Hoa màu theo nước về chốn nao. Cây trái trốc gốc, vườn nhà hư hao, tôm cá về sông…còn người ngồi trông trời bão mau qua cho đôi tay này làm lại từ đầu. Biết bão sẽ đến nhưng không sao tránh khỏi. Lúa chưa chín làm sao gặt. Con tôm con cá dưới hồ sao nỡ cất vào túi. Trái mít trái xoài biết chạy đi đâu.

Bão từng cơn một đến rồi đi. Từng cơn gió giật tàn bạo như thách thức cùng ai đó. Gió giất bốn phía không biết đâu mà tránh. Mưa rơi khắp nơi và nuớc tràn chung quanh không biết đâu mà chạy. Muốn tránh không biết nơi mô mà tránh…Bão càng ngày càng dầy đặc, mưa mỗi lúc mỗi to, nước ngập mỗi lúc mỗi cao hơn và thiệt hại cũng nhiều hơn. Thì thôi sống chung với bão thì có sao. Nào ta che bên này, ta chống bên kia rồi nước cũng rút và gió cũng ngừng.

Rồi ta bắt đầu lại. Bắt đầu từ viên ngói, cục gạch ta xây lại ngôi nhà, giữ lại bờ cõi quê nhà. Khổ sao cũng là quê mình. Nghèo sao cũng là nơi tổ tiên mình đang ở. Tất cả là của mình. Mình gìn giữ tất cả. Rồi nhà sẽ đẹp. Dừa sẽ vươn cao ôm lấy bờ đất này. Quê mình sẽ yên lành như quê người ta. Mái nhà có nhỏ hơn nhưng vẫn đủ ôm ấp những tình thương yêu gia đình. Vẫn có những tiếng hát trẻ thơ ngọng nghịu. Vẫn có giọng hò cho đôi trai gái. Quê tôi vẫn sống đẹp, sống hùng mạnh hơn sau mùa mưa bão.

Bàn tay này sẽ vun đắp vun đắp mái nhà, mảnh vườn, cây trái. Bàn tay này đắp lại dòng sông lở khi mùa bão qua đi. Tất cả ta sẽ làm lại cho quê mình lại đẹp hơn vui tươi hơn. Và tiếng chuông chùa nơi dẫn dắt tâm linh, đạo lý sống làm người cho con dân sẽ đổ nhè nhẹ vào mỗi sáng, mỗi chiều.

Diệu Hòa

http://www.daophatngaynay.com

Comments are closed.