Nắng Hạ – Và Nỗi Nhớ…


Tháng sáu về, nắng chói chang trên mọi ngã đường. Người đi đường ai nấy cũng “bảo hộ” cho mình bằng chiếc kính đen và trùm kín mặt, chẳng ai nhận ra ai. Và từng ngày, tôi lại hối hả trên đường để “trốn” nắng…Thế mà, trong sâu thẳm của lòng mình, tôi chợt nhận ra một điều có thật,và rất thật. Là đang giữa mùa hè với nắng nôi oi bức, vậy mà tôi nhớ nắng. Thỉnh thoảng nỗi nhớ ấy chất chồng, vỡ oà ra với khoảng lặng của ưu tư với chính mình. Có lúc, nó chập chờn, ẩn nấp sau những vui buồn đời thường…

Sinh nhật vào tháng Sáu. Ngày nào mẹ bảo tôi được sinh ra dưới nắng, và tôi cũng như cỏ cây đón nhận nắng mà lớn lên nên người. Có khi tôi tự nhủvà tự hào: Nắng cho tôi những mảng da sạm đen với đôi chân trần bao mùa nắng thời thơ ấu ở quê nhà, để nhớ mãi những câu thơ “Quê hương là chùm khế ngọt…”, hay “Ai bảo chăn trâu là khổ/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…” Ừ, thì cứ như đất, như cỏ cây, vậy mà hay – vật vã với nắng để ấp ủ trong lòng mình sự sống trong lành, thanh khiết, vươn lên khoảng không bao la, hân hưởng ánh mặt trời và hát khúc sinh sôi bốn mùa…Nhưng ngẫm lại, nhìn lại chính mình, tôi không bao giờ như đất như loài cỏ cây kia vô tư mãi được. Tôi đã dang nắng ngoài đồng ngoài bãi, tôi vội vã trên con đường làng với cái nắng chói chang đến trường. Rồi tôi đi, sau lũy tre làng khuất dần để ra thành phố học hành và tìm việc, mưu sinh. Tôi đã “chạy trốn” vườn tược, đồng lúa, dòng sông, con đò và cả cánh diều no gió trong bầu trời trong xanh, chạy trốn nắng. Bây giờ, hàng ngày tôi lại “nấp” vào những phòng ốc làm việc và nhà ở với những khối vuông tiện nghi và máy lạnh. Dẫu biết rằng không thể nào khác đi được nữa trong từng ngày đi qua. Tôi nghiệm ra rằng, sau lớp kính màu của những vuông cửa sổ đó, tôi thấy nắng khi thì chỉ duy nhất một màu đỏ quạch, khi thì vàng ươm sớm mai tinh khôi hay tím thẫm mỗi chiều hoàng hôn. Nắng lung linh, hồn nhiên len lỏi in hình tán cây xanh trên mặt đất. Rồi tôi tự thấy trời đang nắng chang chang mà mình mát dịu, lành lạnh. Thế là tôi lại nhớ nắng quay quắt, một nỗi nhớ vô hình, huyễn hoặc luôn “hành hạ” trong dự cảm tôi…

Những tháng ngày đang mùa hạ nắng gắt, tôi nhớ nhà, nhớ quê với nắng mênh mang trên cánh đồng xa. Cha mẹ và anh chị tôi, có cả bạn bè tôi có người chưa ai được ngồi phòng máy lạnh. Họ đang bươn chải ngoài vườn ngoài đồng từ sáng tinh mơ đến trưa oi nồng, đến chiều thẫm tối quần quật áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi mơ hồ suy đoán rằng, có lẽ họ nhìn nắng, cảm nhận về nắng bằng tất cả sự chân thành và trong trẻo. Và cũng chưa bao giờ họ cho nắng đổi màu sau cặp kính râm mát. Họ như đất, như cỏ cây, nhẫn nại bươn chải dưới nắng để mong những mùa bội thu, để mong cuộc sống no đủ và bình an cho từng ngày đi qua. Để rồi, mỗi khi vào bữa ăn, dù ở nhà hay ở ngoài đồng ngoài bãi, sự mệt nhọc biến đi đâu mất, và niềm vui hòa vào sự ngạt ngào hương thơm trong những hạt cơm dẻo trắng tinh. Bất chợt cơn gió đồng thổi mát qua như lùa bớt cái nắng oi ả…

Mẹ tôi đã sinh ra tôi dưới nắng, mẹ mong ước rằng tôi học triết lý cỏ cây mà lớn nên người. Nhưng hôm nay tôi đã “trốn” nắng, đôi lúc biện hộ với mình nắng nghiệt ngã quá đi. Để rồi sau đó, thú thật tôi nhớ nắng, nỗi nhớ nôn nao như chút tình đầu thời thiếu nữ. Và có một người bạn trai bảo tôi, rằng tôi đang “khô” đi dưới ánh nắng mặt trời. Tôi hiểu, nhưng tôi không “mất” nắng trong tâm hồn. Tôi lại thấy nắng mênh mang hơn!…

Hạ tháng Sáu, nắng khởi nguyên buổi sáng mai này. Và ca từ trong nhạc Trịnh Công Sơn vẫn cứ thiết tha buồn “Màu nắng hay là màu mắt em…” Vâng, tôi đang day dứt một nỗi nhớ. Nhớ nắng và nhớ quê nhà…

Thảo Nguyên – Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 131

http://vanhoaphatgiaoblog.com/

Comments are closed.