Nếu Em Là Phù Thuỷ

– Bố. Em lại vứt búp bê của con ra ngoài kìa!

– Không phải em mà!

Nhưng, chị đã òa ra khóc, tức tưởi như thể chị chưa từng được khóc vậy. Còn em, em cứ đứng yên mặc bố quát mắng, trách móc; vẻ mặt không chút hối hận.

… Vẫn là cái vẻ lạnh lùng khó ưa…

Chị thừa biết em chẳng bao giờ dám đụng tới “công chúa nhỏ” của chị cả, chỉ có thể là con Míc, bởi nó hay tha con búp-bê “công chúa nhỏ” của chị chạy lung tung.

Nhưng… Ai bảo… Chị ghét em!

Lớn lên chút nữa, vào học lớp 10, chị rất tự hào về mình. Chị tung tăng trong bộ áo dài thướt tha mà bố bảo là nhìn ra dáng con gái và… giống mẹ nữa.

– Bố. Em làm đổ cả lọ mực lên áo con này!

– Không phải em làm đổ mà!

Em vẫn phản biện một cách yếu ớt. Nhưng bố sẽ lại tin chị như mọi lần bởi cái vẻ đáng thương, bởi gương mặt đã nước mắt lưng tròng của chị; và thế là em lại bị thêm một trận đòn của bố. Dù bố đánh rất đau nhưng em vẫn thế! Không hề khóc. Chị biết lắm chứ, chỉ tại tối qua chị không đóng cửa sổ để cánh cửa va lọ mực bắn vào áo chị.

Nhưng… ai bảo chị ghét em!

Chị với em cứ như mặt trăng với mặt trời. Chị rất trẻ trung, thời thượng, ham vui, nhiều bạn bè. Còn em, một đứa con trai chỉ thích giam mình hàng giờ trong phòng. Có lần chị rón rén vào phòng  em xem em có làm gì mờ ám không thì chị thấy chỉ toàn sách sinh học với những con số, những sơ đồ lai, hay những bài toán và công thức dài đằng đẵng. Em không có bạn, không thích đi chơi, và bạn chị thường gọi em là “Ông già cổ điển của thế kỷ”. Điểm của em lúc nào cũng là điểm của học sinh tiêu biểu cho trường. Em đi thi khắp nơi và luôn là đứa ẵm giải cao. Mà đó lại là môn sinh học, môn mà chị học tệ nhất bởi chị chỉ thích mơ mộng với văn thơ. Chị lại càng ghét em hơn và dường như chị muốn em biến mất khỏi tầm mắt chị. Thế nên, chị luôn tìm lý do để hạ thấp giá trị của em trong mắt mọi người. Có lẽ em biết nhưng em vẫn lặng lẽ một cách khó hiểu, mặc chị làm gì thì làm.

Tại sao chị ghét em ư?

Từ ngày em chỉ là một thai nhi chưa có hình hài thì chị đã ghét em rồi. Bởi chỉ vì em mà chị từ một nàng công chúa được cưng chiều, được mọi người quan  tâm trở thành một kẻ vô hình, một kẻ thừa bị bỏ quên trong niềm vui của đại gia đình. Bố đón chị trễ cả hai tiếng đồng hồ chỉ vì chở mẹ đi khám xem em có phát triển bình thường hay không mà không hề biết chị đã rất sợ hãi; chị sợ lắm cái cảm giác bị bỏ rơi, bị quên lãng. Hàng xóm xôn xao khi biết em là con trai, ông bà vui mừng với đứa cháu đích tôn sắp ra đời. Còn chị thì… Ngày mẹ sinh em, chị phải một mình đi bộ từ trường đến bệnh viện bởi ai cũng lo cho đứa nhóc em sắp ra đời không có thời gian tạt qua đón chị. Chị không muốn đến để chứng kiến niềm vui ấy. Chị muốn về nhà vào phòng  và ngủ. Nhưng, nghĩ đến mẹ. Chị sợ… Tối hôm trước, mẹ đau và khóc rất nhiều, những giọt mồ hôi lớn lăn dài trên khuôn mặt mẹ. Chị thương mẹ, bởi đến cả lúc có em vẫn chỉ có mẹ là người luôn nhớ đến thói quen ăn bánh kem dâu nhưng không có dâu của chị và mẹ còn biết cậu bạn hàng xóm đã lén tặng chị mấy cây kẹo mút trên bàn nữa. Chị ghét em nhiều hơn.

Lần đầu tiên trong đời, chị thấy bố vụng về lau nước mắt, bố khóc như chị vậy. Bố ôm đầu ngồi thu mình nhỏ  bé  trên  băng  ghế  xanh nhợt  nhạt.  Bất giác chị cũng thấy mắt mình ươn ướt. Rồi chị kéo tay áo bố nhẹ nhàng nói với bố: “Mẹ chỉ ngủ chút thôi, tí nữa mẹ sẽ dậy chơi với bố con mình mà…”. Bố thở dài:

– Uhm! mẹ sẽ dậy thôi mà. Nào! Chúng ta vào thăm em. Nhưng từ thẳm  sâu trong  chị, chị đã biết… Mẹ sẽ không bao giờ dậy nữa… Em đã cướp đi thứ quý giá nhất mà bố và chị có.

Chị đã căm thù em…

Bác sĩ trao em cho bố và bảo lúc sinh ra em không chịu khóc, các bác sĩ phải đánh rất đau em mới khóc. Cô y tá cứ tủm tỉm cười “Nhóc tì này sẽ lì lắm đây!”. Quả thật, em rất ít khóc và cứng đầu. Hồi nhỏ, em thường lân la đòi chơi với chị nhưng chị luôn tìm cách xua đuổi em, hay làm cho em khóc ầm lên. Bố mắng chị, chị đã tức giận và im lặng. Một lần bố gọi chị vào phòng và nói về trách nhiệm của một người chị thì bao ấm ức trong lòng chị không cầm được rồi hét lên: “Nó không phải là em con. Tại nó mà mẹ không dậy nữa. Con ghét nó. Đồ độc ác. Đồ phù thủy xấu xa!”. Khi xô cửa chạy lên phòng. Chị nhìn thấy em ở ngoài và chị biết em đã nghe thấy. Chị ném cho em cái nhìn căm thù rồi chạy lên phòng  và khóc òa. Từ đó, em trở nên lạnh lùng ít nói dần và luôn tìm cách tự cô lập mình.

Trong tận  cùng  đau khổ người ta mới nhận  chân hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà ta cứ mải mê tìm chốn nao.

Lớp 12, chị mang theo hi vọng của bao người thế nhưng chị đã làm cho mọi người thất vọng. Lòng kiêu hãnh vốn có của một cô nhóc 18 đã làm chị sụp đổ. Chị rớt kỳ thi hoàn tất cấp phổ thông  trung học. Đóng kín cửa phòng, ngồi một mình trong bóng tối, chị nhớ mẹ. Chị khóc nhiều lắm. Cái gì đó rất lớn đã mất đi trong chị. Nó giống cái cảm giác khi thấy mẹ nằm bình thản trên chiếc giường ga trắng và những giọt nước mắt của bố lăn dài trên gò má. Chị sợ đối mặt với tất cả, chị chỉ muốn mình biến mất khỏi thế giới này. Mọi người nhìn chị với ánh mắt thương hại nhiều hơn là sẻ chia. Chỉ trừ có em là vẫn lạnh lùng không nói. Nhưng chị không quan tâm đến điều đó nữa.

Thời gian trôi qua những  kẽ tay, đầu chị nặng như chì, bố suốt ngày ở cơ quan với đống giấy tờ cuối năm cao ngất. Chỉ còn mình chị với em trong nhà như hai chiếc bóng lặng lẽ.

Cộp Cộp.

– Bố cứ ăn cơm đi. Con muốn ngủ một chút.

– Em vào được chứ.

Một phút ngạc nhiên khi nghe tiếng em.

– Đẩy cửa mà vào. Không khóa.

– Happy birth day to you… Happy birth day… Happy birth day… Happy birth day to you! Chúc sinh nhật chị vui vẻ.

– ….

Chị ngồi đờ người ra rồi chợt như tỉnh lại, chị thấy bối rối và mắt mình như ươn ướt. Hôm nay là sinh nhật chị… Mà cũng là sinh nhật em.

– Chị thổi nến và ước đi.

Em đưa chiếc bánh cắm những ngọn nến nhỏ xinh ra trước mặt chị. Chiếc bánh kem dâu nhưng không có dâu. Rồi bất giác chị nói:

– Hôm nay cũng là sinh nhật  em. Hai chị em cùng ước nhé!

Tỉnh dậy sau cơn mê dài, một cảm giác như cánh bướm đêm khẽ đậu lên nhành  hoa còn ngậm sương. Nhẹ nhàng thanh thản lạ.

– Em ước gì vậy? Chị tò mò hỏi. Em cười thật hiền.

– Trở thành phù thủy chị ạ.

– …

Em đưa tay chỉ ngôi sao sáng nhất trên trời.

– Nếu em là phù thủy, em sẽ đưa mẹ trở về với chị và bố, em sẽ làm cho chị vui như trước đây khi chưa có em, chỉ vậy thôi!

– Đó là lí do em học môn sinh?

– …

Có những giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, nhưng sao trái tim lại thổn thức đến lạ. Có lẽ bởi với mọi người đó là giấc mơ của giấc mơ nhưng với một ai đó thì đó là giấc mơ có thật.

Ngả đầu vào vai em giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, chị thầm thì “Em đã là phù thủy của chị rồi đấy nhóc ạ!”.

Ngôi sao của mẹ như lấp lánh, sáng lên rực rỡ.

Gió vẫn cứ cuộn tròn những chiếc lá khô cuối đông như đợi chờ ở ngày mai màu nắng mới.

Truyện ngắn của THỦY LINH LUNG – Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 146

http://vanhoaphatgiaoblog.com/truyen-ngan/neu-em-la-phu-thuy.html

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.