Người lữ hành

Người lữ hành

Một kiếp nào ta như người cô lữ,
Gót tiêu dao theo gió núi mây trời
Tâm vô ưu thân từng bước thảnh thơi
Muôn lối rẽ chẳng lối nào vương ý.
Chốn nghèo hèn hay giàu sang phú quý
Cảnh điêu tàn hay cảnh sắc thần tiên,
Ta vào ra như làn gió an nhiên
Cõi vô thường, tà áo bay nhè nhẹ.

Bước thênh thang, đường mây không hẹn rẽ
Gió bờ vai, màu áo sắc không phai
Tâm vô ưu chẳng nhiễm bụi trần ai
Giữa thanh vắng, chuông lòng ngân gióng giả…

Tiếng chuông lòng ngân nga
Vọng về từ ngàn xa
Bước chân nào tiền kiếp
Nay về dẫn lối ta.

Thanh Trà Tiên Tử (Thu 2013)

Cảm bút theo giấc mơ đẹp của mẹ thân yêu

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.