Nhớ Về Ngày Phật Nhập Niết Bàn

Sáng nào cũng vậy, sau khi dâng nước cúng dường và tạ ơn Tam Bảo, tôi thường đến bên tượng Phật nhập Niết Bàn nhỏ mà tôi có duyên may thỉnh được ở chùa Hoa Nghiêm sau khi dược tham dự chuyến hành hương tâm linh “Tứ Đồng Tâm” do 2 chùa Quang Minh và Hoa Nghiêm tổ chức vào 2010.

Hôm nay không hiểu sao trong đầu tôi lại có bốn câu thơ mà tôi muốn thì thầm cùng Ngài:

“Dưới chân Từ Phụ, nguyện không quên Ân Đức
Di chúc Ngài con khắc cốt ghi tâm
Nghìn nghìn năm luôn vi diệu thậm thâm
Hạnh phúc được, đại duyên là Phật tử”

Thật vậy, mãi từ khi chuyến hành hương hoàn tất về lại Melbourne bao nhiêu là cơ duyên đưa đẩy tôi về với Phật Pháp cao thâm vi diệu mà không thể nào điễn tả cùng ai. Trong chuyến hành hương ấy, người sống chung phòng và đồng hành cùng tôi trong đạo tràng Hoa Nghiêm sau này là Huệ Nghiêm, (một thiện nguyện viên của thư viện chùa) trong suốt hai năm và Cô cũng là người giúp tôi được thỉnh trọn bộ kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN từ tay Thầy Thích Phước Thái và từ đó tôi đã như lạc vào thế giới tâm linh, nghe băng pháp thoại nào tôi đều ao ước phải chi mình có bộ kinh ấy để tham khảo nhiều hơn, chi tiết hơn và như thế tuần nào tôi cũng đến thư viện mượn sách kinh và dùng toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để tu tập và học kinh.

Một đêm, (trong giấc ngũ không biết có quá loạn tâm vì kinh sách hay không, nhưng theo tâm trí tôi thì đây có thể một hộ pháp nào hoặc một vị thần linh nào) nhắc nhở tôi rằng “Con thường đãnh lễ dưới chân Đức Phật nhập Niết Bàn, sao không hành lễ theo nghi thức như thế này của người Tây Tạng” và sau đó tự nhiên tôi nhớ lại các động tác được chỉ dạy trong mơ. Thế là ngày hôm sau tôi liền đến chùa, thay vì đi thẳng vào chánh điện tôi đến ngày dưới chân Ngài nơi bức tương bên ngoài và hành lễ, lạ thay một luồng hơi lạnh mát bao quanh người tôi và tự nhiên tôi bập bẹ câu NAMO TA SA BHAVAGATO ARAHATO SAMMA SAMBUDHASA, một câu niệm phật mà tôi đã nghe năm nào khi đi hành hương, và sau này thành thông lệ cho đến bây giờ, cứ mỗi khi thăm viếng chùa nào, sau khi lễ lạy ở chánh điện xong là tôi đến tượng Phật nhập Niết Bàn để dãnh lễ dưới chân Ngài như thế.

Giờ đây, đa tạ Phật Pháp nhiệm mầu đã cho tôi hiểu biết hơn, tu sửa và chuyển hoá nhiều tật xấu mà tôi đã cưu mang mấy chục năm, đã biến đổi tôi thành một người khác mà các bạn đồng nghiệp tôi cho rằng “Quay hẳn 180 độ” nhân ngày rằm tháng hai nầy xin chia sẻ cùng các bạn và luôn nhớ tới Huệ Nghiêm, nay đã vì lý do gia đình đi chuyển về phía Tây Melbourne nhiều năm qua chưa được gặp lại.

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.