Về Đi Thôi…

Nếu Em biết chẳng có thua với được
Cũng chẳng cần nghe chuyện nào mất, còn
Chẳng quan tâm đến mặc đẹp ăn ngon
Em ơi, tìm chi nữa… tìm chi nữa!!!

Sao mòn mỏi mong gá nơi nương tựa
Phật dạy rằng “Hãy nương dựa chính mình”
Phận má hồng đã mang kiếp tử sinh
Chướng ngại ngăn che khó thành ý muốn

Về đi thôi… Đừng khóc than tiếc luống
Tu như cháy đầu để thay đổi kiếp sau
Nam nhi trượng phu tỏ mặt anh hào
Ngàn vạn điều chờ dang tay gánh vác…

Trên toà cao… Nụ cười Bậc Chánh Giác

Huệ Hương



VỀ ĐI THÔI…

Về đi thôi, qua bao nhiêu… thua / được
Đâu luyến gì, tương lai… chuyện mất, còn
Qúa đủ rồi, nào cầu đẹp hay ngon
Chân đã mỏi, lưng không ngay… thẳng nữa

Về đi thôi, quá nửa đời lần lựa
Cuốn ràng theo ảo vọng… chữ nhục vinh
Để thăng trầm ngụp lặn giữa vô minh
Nay gẫm lại, ý nghĩa hư… ước muốn

Về đi thôi, dù biết nay… đã muộn
Nương dựa vào, từng lời niệm kinh câu
Ánh đạo vàng, càng đọc ý thâm sâu
Trả tất cả… đất, cát, gió, lửa, xác…

Vì trẻ, già, trai, gái nào đâu khác…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.