Báo Chí Phật Giáo Hội Nhập & Phát Triển


I. Báo Chí Phật Giáo Thời Kỳ Chấn Hưng 1930-1945:

Một vài khái niệm về báo chí Phật giáo:

Khi đề cập đến báo Phật giáo các nhà nghiên cứu lịch sử báo chí đều lấy mốc thời gian thập niên 30-45 làm khởi điểm và phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam làm nền cho hoạt động của báo chí Phật giáo trong giai đoạn mà giáo lý của Đức Phật được những nhà nghiên cứu quan tâm tranh luận trên diễn đàn ngôn luận. Có thể nói báo Phật giáo chỉ xuất hiện trong giai đoạn cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh… với phong trào Duy Tân ra đời cùng những sĩ phu yêu nước xiển dương cải cách văn hóa và nền Quốc học nước nhà cũng là tiền đề góp phần thúc đẩy phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Một số nhà sử học cho rằng năm 1865 là năm tờ Gia Định báo bằng tiếng quốc ngữ xuất hiện đầu tiên, tiếp đến là các báo Đại Nam Đồng Văn Nhật báo, Đại Việt Tân báo… cùng với một số tạp chí cũng được ra đời như Đông Dương tạp chí, Nam Phong, Phụ nữ Tân văn, An Nam tạp chí… Các tờ báo nầy giai đoạn đầu chỉ thông tin, đăng thông báo của chính quyền lúc bấy giờ. Sau năm 1908 việc thông tin được mở rộng hơn với những bài xã luận, diễn đàn nhiều vấn đề được đặt ra với những diễn đàn tranh đấu đòi dân sinh, phản ánh nguyện vọng của quần chúng nhân dân, được mọi người quan tâm .Trong bối cảnh đó các Hội nghiên cứu Phật Học ra đời nhằm chỉnh lý những lệch lạc trong Phật giáo do hoàn cảnh lịch sử dưới chế độ của thực dân Pháp, làm ngôn luận cho các Hội Phật học là các tạp chí Phật học như:

a)Từ Năm 1928-1935 :

– Tờ báo đầu tiên của Phật giáo ra đời phải nói là tờ Pháp Âm tạp chí xuất bản năm 1928 do HT Khánh Hoà chủ biên kêu gọi Tăng Ni đoàn kết chấn hưng ,học Quốc ngữ giải quyết nạn thất học trong Tăng già,nhưng rất tiếc tạp chí nầy chỉ xuất bản 1 số thì đình bản.

– Tháng 1/ 3 /1932 tạp chí Từ Bi Âm của Hội Nam kỳ nghiên cứu Phật học, tháng 6 năm 1933 tạp chí viên Âm của An Nam Phật học Trung kỳ ra đời ở Huế, tháng 11 năm 1934 tạp chí Đuốc Tuệ của Phật giáo Bắc Kỳ do Tổng đốc Hoàng Trọng Phu và Nguyễn Năng Quốc đứng đầu, năm 1935 Tiếng Chuông Sớm của hai sơn môn Hồng Phúc và Bà Đá (Hà Nội).

b) Từ năm 1935-1938:

– Năm 1935 tạp chí Duy Tâm của Hội Lưỡng Xuyên Phật học(Trà Vinh), năm 1937 Tạp chí Tam Bảo của Đà Thành Phật học (Đà Nẵng), và năm 1938 Tạp chí Tiến Hóa của Hội Phật học kiêm tế,tạp chí Pháp Âm của Hội Cư sĩ Tịnh độ xuất bản số 1 tháng1 năm 1937 và Phật hoá Tân Thanh niên chỉ ra được 2 số thì đình bản .

Tuy nhiên trong nhiều thập niên qua Tăng Ni Phật tử khi nhắc đến khái niệm báo chí Phật giáo rất ít ai đề cập nó xem như một phương pháp truyền bá Chánh pháp của đạo Phật và trong Tăng Ni Phật tử chỉ có báo chí của xã hội, vì thế cụm từ nầy chỉ là bóng dáng mờ nhạt trong ký ức dù trong nhiều thập niên qua báo chí Phật giáo góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo tồn nền văn hóa dân tộc cũng như làm trong sáng tinh thần Phật học, mà lịch sử đã chứng minh cho giai đoạn mà Nguyễn Lang gọi thời kỳ nầy là “quang cảnh phục hưng tưng bừng như chưa bao giờ có”( Việt Nam Phật giáo sử luận q.III của Nguyễn Lang-NXB Văn hoá Hà Nội 1994 )

2)Vai trò của Báo chí Phật giáo trong công cuộc chấn hưng.

Đối với Phật giáo báo chí đã được khẳn định làphương tiện làm sáng tỏ trắng đen, phải trái chánh tà, đánh đổ những luận điểm sai lầm của một số người không hểu gì về giáo lý đạo Phật.Ngoài biện luận về chân lý báo chí Phật giáo còn nêu lên tinh thần mang tính văn hoá dân tộc.Việc đấu tranh nội bộ Phật giáo càng thấy rõ hơn nơi những bài viết và nó đã biến từ tinh thần nghiên cứu Phật học đơn thuần thành những công cụ sắc bén tấn công vào những tệ nạn trong nội tình Phật giáo như ở tạp chí Duy Tâm số18 bài “Phật giáo nước ta vì đâu chịu cái hiện trạng suy đồi” của cư sĩ Khánh Vân viết “Có kẻ mượn Phật làm danh,cũng ngày đêm hai buổi công phu,thọ trì sóc vọng, cũng sám hối như ai nhưng lại thủ dị cầu kỳ, học thêm bùa ngải, luyện roi thần làm bạn với thiên linh cái, đồng nhi, khi ông lên lúc bà xuống…gọi là cứu nhân độ thế…vậy mà cũng lên mặt trụ trì!. Hiện trạng như thế bảo sao chẳng suy đồi, làm tấm bia cho các nhà duy vật miã mai?”.

Ở tạp chí Đuốc Tuệ số 178 tác giả Thanh Quang đã viết “…Xứ ta, những hạng người xuất gia vào chùa phần nhiều chỉ học đặng vài bộ kinh, lo luyện hơi cho hay,tập nhịp học tán cho già, nay lãnh đám này mai lãnh đám khác; cũng tràng hạt cũng ca sa,thử lật mặt trái của họ mà xem thì có khác nào người trần tục?”

Khác với quan điểm của hai tạp chí Duy Tâm và Đuốc Tuệ,Viên Âm tạp chí số 14 nêu lên và trả lời bài”Phong trào Phật giáo chấn hưng”của tác giả Hải Triều đăng trên báo Tràng An nêu lên những mục tiêu của sự chấn hưng Phật giáo “Vì sự tấn hóa của trí thức người xứ ta về mặt luận lý;vì khoa học tuy đánh đổ sự mê tín nhưng tự mình không có năng lực tạo thành hạnh phúc cho nhân loại; vì phải có một đạo lý vững vàng để làm cho khoa học phục tỉnh, để đào tạo đức tính của loài người”

Qua những quan điểm trên cho chúng ta có thể hình dung quan điểm của báo Phật giáo thời kỳ Chấn hưng Phật giáo thập niên 30-40 ra sao?. Cũng từ những vấn đề đối thọai trên diễn đàn báo chí không phải đến ngày nay mới có mà ngay trong thời điểm nầy đã được các vị chủ bút, chủ biên mạnh dạn đặt ra với dư luận quần chúng tạo thành sự tranh luận đầy lý thú trong nền văn hoá Phật giáo nói chung và báo chí Phật giáo nói riêng. Nhiều tác giả như Phan Khôi, Huỳnh Thúc Kháng cũng đã từng viết bài nói lên tâm tư tình cảm của mình và lúc ông cũng bực mình phát biểu đăng trên Viên Âm số 3 ra ngày 1- 2-1934 “…Các hội Phật giáo xứ ta cứ im ỉm mà chẳng làm việc gì hết”. Phải nhìn nhận các báo và tạp chí Phật giáo lúc bấy giờ rất khách quan và tiến bộ khi mở cuộc đối thoại ngay trên diễn đàn ngôn luận của hội mình để mọi người Phật tử hoặc những sĩ phu đứng ngoài Phật giáo tham gia góp ý phát biểu phê phán hoặc tranh luận.

Có thể nói các tạp chí Phật học trong giai đoạn Chấn hưng Phật giáo đều cổ xúy cho tinh thần”thay củ đổi mớ

Comments are closed.