Khắp nơi ở Darjeeling và dọc đường tới Kathmandu, tôi đều nhìn thấy các biển hiệu và tít quảng cáo cho Ngày Valentine, ngày được mọi người gọi là ngày kỷ niệm tình yêu. Biểu tượng trái tim có mặt ở khắp nơi, và giá hoa hồng hẳn phải tăng vọt gấp bội lần ngày thường. Ở một khía cạnh nào đó, việc mọi người đều kỷ niệm “tình yêu” là một điều tuyệt vời và hết sức tích cực. Song mặt khác, lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm này thường chỉ xoay quanh tình yêu cá nhân còn mang tính thiên lệch thường chỉ bó hẹp việc kỷ niệm tình yêu đó với những đối tượng thuộc về mình, những đối tượng có thể thuộc về mình, những gì mình mong ước có được và những gì mình muốn giành tặng cho những người thân yêu “của mình”. Tôi cho rằng đó cũng là một xuất phát điểm tốt, nhưng nếu tình yêu có thể rộng mở và vượt qua giới hạn chật chội của những người, những đối tượng mà chúng ta yêu thương và quan tâm một cách vị kỷ, cá nhân, thì chúng ta có thể kỷ niệm ngày Valentine này một cách đích thực và ý nghĩa hơn, với tâm yêu thương bao dung bình đẳng vô tư không thiên vị. Lẽ dĩ nhiên, mỗi người trong chúng ta có toàn quyền lựa chọn kỷ niệm một Ngày lễ tình yêu theo cách riêng hoặc bình đẳng bao dung tất cả hoặc chỉ bó hẹp hạn chế trong phạm vi ngã sở để lựa chọn giữa một tình yêu thương lớn lao, vĩ đại hay chỉ tình cảm cá nhân nhỏ nhoi mà thôi.
Không chỉ là Ngày lễ tình yêu, ngày này còn là ngày mồng 4 của Năm mới theo lịch Kim Cương thừa. Mười lăm ngày đầu tiên của tháng đầu năm vô cùng quan trọng đối với những Phật tử thực hành tâm linh, bởi đây là khoảng thời gian linh thiêng nhất trong năm. Nếu trong thời gian này, chúng ta có thể thực hiện các hoạt động thiện hạnh thì công đức đó sẽ tăng trưởng vô lượng vô biên, vượt ngoài khả năng tư duy thông thường. Nếu chúng ta phạm các ác hạnh, thì quả báo xấu ác tương tự cũng bị nhân lên vô vàn lần, nhiều không xiết kể. Lựa chọn cách nào là tùy thuộc vào mỗi chúng ta.
Hãy coi như chúng ta có phúc duyên may may mắn còn sống cho đến giờ phút này bất chấp những lời tiên tri rằng năm 2012 là năm tận thế. Hãy coi như chúng ta còn duyên may là có thể thực hiện những thiện nghiệp để tích lũy công đức. Đặc biệt là những ai may mắn được cùng tôi vân tập trong sáu ngày này để nhất tâm toàn ý thực hành tu tập, cầu nguyện, thiền định… Chúng ta quả thực đang có một đời sống vô cùng tốt đẹp, mỗi người trong chúng ta thể đóng góp rất nhiều thiện hạnh cho cuộc đời, vậy tại sao chúng ta phải chôn vùi bản thân trong những câu chuyện phiếm, những hiểu lầm vô bổ, tạo ra vô vàn mối bất hòa mà rốt cuộc, những điều đó khiến cho chính chúng ta cảm thấy vô cùng bất hạnh, bất mãn? Chúng ta hãy thôi không là kẻ bận rộn luôn can dự vào việc của người khác. Làm như vậy, chúng ta chỉ làm cho mọi việc tệ hơn thay vì giúp đỡ người. Tôi luôn tự nhắc mình về điều này. Ngược lại, hãy luôn bận rộn với những thiện hạnh giúp đỡ mọi người, thay cho việc nhòm ngó can thiệp vào việc của người khác một cách vô bổ, như vậy chúng ta có thể sử dụng thời gian và sức lực của mình một cách hiệu quả hơn nhiều.
Tôi muốn gọi Ngày lễ tình yêu này là Ngày tri ân Valentine bởi như tôi luôn nói rằng, chúng ta cần tri ân cả những khó khăn, thử thách mà mình trải qua. Nếu không có những khó khăn thử thách đó, chúng ta sẽ không thể học hỏi, trưởng thành. Một số người có thể xử tệ với ta, bàn tán những điều vô nghĩa về ta và đổ tiếng xấu cho ta, hoặc là chúng ta có thể vì thế mà đau khổ và sinh lòng ghét bỏ, hận thù những người đó, hoặc là chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để tự phản tỉnh bản thân, nhìn nhận lại những lỗi lầm của mình và tìm cách sửa đổi hoàn thiện mình. Thường thì chính những người xử tệ, thù ghét ta, những người gây khó khăn trở ngại cho ta lại chính là người giúp ta tiến bộ trên đường đạo. Họ khiến cho cuộc hành trình của chúng ta trở nên thú vị hơn nhiều. Vì vậy, trong ngày Lễ tình yêu này, chúng ta cần hướng tâm tới những kẻ thù, những người khiến chúng ta vô cùng đau đớn, những người gây khó khăn rất nhiều cho chúng ta và chúc nguyện họ một Ngày lễ Valentine thật hạnh phúc và ý nghĩa. Chúng ta không nên hàng phục trước những tình cảm hận thù và bất mãn của bản thân. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta hay vào hùa cùng mọi người để than phiền, chỉ trích về người này, người khác bởi khi đó chúng ta đang bị bản ngã chi phối, bị những xúc tình tiêu cực lấn lướt những phẩm chất tốt đẹp tiềm ẩn trong chúng ta. Hôm nay, Ngày lễ kỷ niệm tình yêu này chính là cơ hội để chúng ta giải thoát bản thân khỏi vòng tròn luẩn quẩn của những phiếm luận thị phi và những nghiệp xấu ác trong lời nói.
Cách tốt nhất là giữ tâm an định, lùi lại một bước bất cứ khi nào bạn rơi vào những tình huống như vậy. Xúc tình như những đám mây, chúng đến rồi đi. Hôm nay, ai đó có thể yêu thích những gì họ từng ghét bỏ. Đó là câu chuyện của người khác, không phải của chúng ta.
Hãy biến Ngày Valentine thành Ngày lễ Tình yêu của toàn vũ trụ, cho chúng ta và cho hết thảy mọi người, mọi loài. Bước đầu, chúng ta có thể phát khởi và rộng mở tâm từ bi đại bình đẳng tới những chúng sinh quanh ta, dần dần hướng tới xa hơn, xa hơn nữa. Hãy đem tình yêu thương chia sẻ với hết thảy hữu tình, không chỉ ngày hôm nay, ngày mai mà mãi mãi về sau!
Gyalwang Drukpa XII
http://thuvienhoasen.org/