Văn Thỉnh Thập Nhị Cô Hồn

Phần Diễn Nghĩa

1/ Nhất tâm phụng thỉnh:
Ác vàng tên ruổi, thỏ bạc thoi dong
Ôm lòng đau cốt nhục nỗi xa trông,
Sững mắt ngắm anh hồn còn đâu đó
Lò bảo đảnh màu hương nhen mới tỏ,
Giọng thiền lưu rày ngỏ với vong linh.
Ới ! vong linh ơi !
Nghe lời triệu thỉnh rành rành
Hồn chơi trong cõi u minh xin về.
2/ Nhất tâm phụng thỉnh!
Màu non lờ lạt,
Giọng nước thầm thì
Xuân đi rồi, hoa hãy còn đây
Người tới đó chim rày đã dạn,
Vài lượt thắp hơi trầm bay tứ tản
Đôi phen mời linh sảng ở đâu đây.
Ơi ! vong linh ơi !
Vong linh hồn nhẻ có hay
Nghe lời triệu thỉnh kíp xoay cõi trần…
3/ Nhất tâm triệu thỉnh!
Biển trần lênh láng,
Sóng nghiệp lao xao,
Người mê man trong giấc chiêm bao,
Mấy tỉnh lặng phân hào trong lẽ diệu.
Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu,
Uổng một vòng chơi nẻo nhơn gian,
Ba phen hương thắp Bảo đàn.
Ớ ! vong linh ơi !
Ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn linh,
Nương lời bí mật đêm thanh trở về,
Về đây hưởng thọ hương huê,
Cam lồ pháp thực ê hề thiếu chi.
4/ Trước thỉnh kẻ Hoàng Vương, Đế Bá,
Triều đại xưa trải quá biết bao,
Đền đài chín lớp ở cao,
Non sông muôn dặm chen vào một tay,
Thuyền chuyến phút đổi thay vượng khí,
Xe loan còn rủ rỉ oan thanh.
Ôi thôi!
Đỗ Quyên kêu trót tàn canh,
Máu hờn nhuộm mãi trên cành đào hoa,
Trước sau Vương, Bá những là;
Hồn hương xin chứng tiệc hoa sẵn sàng.
5/ Lại thỉnh kẻ đăng đàn bái tướng,
Dựng ngọn cờ báo thưởng hầu quan,
Nghìn cân lực cử đảnh vàng
Thân trường thành vững trăm ngàn dặm khơi,
Trướng hùm lạnh, uổng đời Hãn Mã,
Khói lan tràn nào gã Phàn Long!
Ôi thôi!
Ngựa nhà chiến tướng vắng không,
Hoa hèn cỏ nội mấy vùng buồn thiu,
Anh hùng tướng soái bao nhiêu,
Pháp diên xin chứng ít nhiều phải chăng.
6/ Lại thỉnh kẻ ngũ lăng tài tuấn
Phẩm hiền lương bá quận danh thần,
Ba năm quan tiết trong ngần,
Lòng son một tấm trung quân rõ ràng,
Nhà Châu huyện xa làng phụ mẫu
Xóm nước trời theo dấu thần tiên.
Ôi thôi!
Chênh chênh bể hoạn sóng nghiêng,
Mờ mờ hồn bướm ly miền dương quan,
Văn thần xiết kể muôn ngàn
Chốn này xin chứng pháp đàn cho xong.
7/ Lại thỉnh kẻ tao ông mặc khách
Lối cữa vàng nhà bạch vào ra,
Rừng văn nhẹ bước Thám hoa,
Ngang cung bút chiến chơi tòa cát vi,
Tan lửa đóm tiếc dày công học
Mòn đĩa nghiên uổng nhọc chí bền.
Ôi thôi!
Lụa hồng bảy thước đề tên,
Đất vàng một cụm lấp nền văn chương,
Văn nhơn biết bấy nhiêu lường
Hồn hoa xin chứng tiếc thương mấy phần.
8/ Lại thỉnh kẻ “Xuất trần phi tích”
Thượng sĩ kìa với khách Cao Tăng,
Trai tịnh ngũ giới đạo hằng,
Gái tỳ kheo lại đủ ngần nết tu,
Làng hoa trúc nào câu mật đế
Nhà hổ nô vắng kệ, khổ không.
Ôi thôi!
Kinh song trăng thẳm lạnh lùng,
Nhà thiền leo lắt đèn chong canh dài,
Thiền lưu này hỡi ai ai,
Chơn hồn xin hỡi chứng lai Pháp đàn.
9/ Lại thỉnh kẻ Hoàng quan giả khách
Dòng võ y phong cách nhà tiên,
Tu chơn trong động Đào nguyên,
Trước châu lãng uyển khi rèn tánh ta,
Trời nêu tiếng tam hoa chưa toại
Đất chôn hồn tứ đại thêm thương.
Ôi thôi!
Lò đơn lâm quán lạnh sương,
Tiêu đàn gió thảm thổi tàn hạnh hoa,
Bao nhiêu Đạo sĩ nhưng là
Mùi hương u cảm thấu nhà hư vô.
10/ Lại thỉnh kẻ giang hồ cơ lữ
Đường Bắc Nam trải thứ hành thương
Lợi quyền muôn dặm toan đương
Ngàn vàng trử lại trong hàng hóa buôn
Thân sương gió thịt chôn bụng cá
Bước gió mây xương rã đường dê.
Ôi thôi!
Vía theo mây Bắc sè sè
Hồn theo ngọn nước xuôi về biển Đông
Thương nhơn sau trước một dòng
Bữa nay xin chứng vào trong tiệc đồng.
11/ Lại thỉnh kẻ lướt xông chiến trận
Sức phương cường mình bận áo binh,
Cờ điều phất bóng tương tranh,
Trong chùm mũi bạc đem mình chống đương,
Gan ruột nát theo trường kim cổ
Da thịt rơi đầy chỗ can qua.
Ôi thôi!
Cát vàng văng vẳng tiếng ma,
Mờ mờ xương trắng ai mà thu cho,
Xưa nay mấy kẻ tốt đồ
Đêm nay xin hưởng cam lồ tiệc trai.
12/ Lại thỉnh kẻ nghén thai mười tháng
Lót chiếu rơm ngồi mãn ba ngày,
Trước mừng loan phụng hiệp bầy,
Sau thời trông giấc hùng bi cho tường,
Vần cung phụng phút chường hung cát,
Tuồng ngõa chương rơi nát mẹ con.
Ôi thôi!
Cành hoa nở, trận mưa tuôn
Đương khi trăng tỏ gặp luồng mây xâm,
Những người sản nạn qui âm,
Nghe lời triệu thỉnh lai lâm Pháp đàn.
13/ Lại thỉnh kẻ bốn phương mọi rợ,
Với những người ú ớ điếc đui,
Chết mình tôi tớ lui thui,
Liều thân hầu hạ bỡi người ghen tuông,
Khinh Tam bảo tội dường cát bãi
Nghịch song thân ác nhẫy cõi người.
Ôi thôi!
Đêm trường thăm thẳm bóng mơi,
Cữa mù thiu thỉu như trời thu đông,
Những người bội nghịch hoang hung
Pháp diên xin chứng vào trong cho tề.
14/ Lại thỉnh kẻ cung khuê thuở trước
Gái má đào sắc nước kém đâu,
Bức tranh chi phấn đua nhau,
Áo huân long xạ ganh màu thiên hương,
Hồn vân vũ tan vườn kim cốc
Ruột trăng hoa héo dọc mã khôi.
Ôi thôi!
Phong lưu ngày trước đâu rồi,
Xương khô lạnh lẽo trong chồi cỏ cây,
Những trang xinh tốt xưa nay
Lửa hương xin chứng tiệc chay bỉ bàng.
15/ Lại thỉnh kẻ cơ hàn khất cái
Cùng tù nhơn mang phải trọng hình,
Gặp tai nước lửa hại mình,
Hoặc xuông hùm sói tan thành thịt xương,
Khí oán mãi day rường thuốc độc
Hồn kinh vì sóng húc bờ siêu.
Ôi thôi!
Mưa chiều khói lạnh thước kêu,
Lá thu gió thổi dập dìu nha bay,
Những người hoạnh tử xưa nay
Cam lồ rày đã sẵn bày tiệc hương.
16/ Lại thỉnh kẻ sáu đường pháp giới
Những cô hồn mười loại đâu đây,
Diên Nhiên sở thống một tay,
Nòi kìa tịch lệ giống nầy trần sa,
Nương cây cỏ bóng ma mường tượng
Ly mỵ và vọng lượng quỷ danh,
Cô hồn phách trệ linh đinh,
Tiên vong với kẻ thân tình gần xa,
Bao nhiêu triệu thỉnh nhưng là
Ai ai xin cũng chứng qua tiệc này…
Thượng lai triệu thỉnh dĩ phân minh,
Duy nguyện lai lâm giám hạ tình,
Tam tước cẩn hành sơ hiến lễ
Hoa đàn tịnh tọa thỉnh kinh thanh.

HT Bích Liên

http://www.tangthuphathoc.net/nghilepg/vttlch-3.htm

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.