Hôm đi lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm về, bé Trâm hỏi mẹ:
– Bồ tát có nghe lời cầu nguyện của con không hở mẹ?
Chị Dung, mẹ Trâm xoa đầu con, trìu mến bảo:
– Bồ tát nghe tất cả lời cầu nguyện của chúng ta.
Út Loan, em chồng chị Dung hỏi:
– Bé Trâm cầu nguyện điều gì mà lo Bồ tát không nghe thấy?
– Trâm không nói đâu. -Bé Trâm e thẹn lắc đầu đáp lời Út Loan rồi chạy ra sân, hai bím tóc của cô bé đung đưa qua lại trông thật dễ thương.
Chị Dung trả lời con như thế, nhưng thật ra trong lòng chị cũng đang băn khoăn tự hỏi: “Liệu những lời nguyện cầu của mình có cảm ứng đến Bồ tát Quán Thế Âm không? Bồ tát có cứu khổ cho mình như người ta thường truyền tụng?” Lúc cầu nguyện ở chùa chị đã đặt hết niềm tin vào Bồ tát, chị hy vọng Bồ tát sẽ giúp cho chị vượt qua những nỗi khổ mà chị đang gánh chịu. Từ ngày chồng chị mất, cuộc đời chị như rơi vào ngõ cụt. Hạnh phúc gia đình chị đang như trái chín trên cây, ấy thế mà ngọn gió vô thường đã thổi cho trái rụng. Chồng chị mất vì một tai nạn đã để lại cho chị gánh gia đình quằn nặng trên vai. Ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống, khi tình yêu và hạnh phúc dâng cao thì làm sao chị có thể chịu được cú sốc quá mạnh, chị đã suýt gục ngã vì nỗi mất mát lớn lao này. Mẹ chồng vì đau buồn mà lâm trọng bệnh, huyết áp tăng cao, rồi một cơn tai biến xảy đến, bà bị liệt nửa thân người. Thật là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Điều kiện gia đình không khá giả, một mình chị phải tần tảo làm lụng lo cho cha mẹ chồng và con nhỏ với hai đứa em chồng còn đang ăn học.
“Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát”. Từ ngày biết đi chùa, nghe lời khuyên của chị em bạn đạo, đêm nào chị Dung cũng niệm như thế trước bàn thờ Phật. Chị niệm tha thiết, nhiệt thành và cầu mong sự cảm ứng nhiệm mầu từ nơi Bồ tát Quán Thế Âm. Sáng nay chị đưa bé Trâm lên chùa dâng hương lễ Phật. Sau khi cầu nguyện trước tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm, chị đã hỏi thầy trụ trì về sự tích và hạnh nguyện lợi tha của Bồ tát. Chị cũng hỏi phương pháp trì niệm danh hiệu Bồ tát, trì niệm như thế nào mới có sự cảm ứng. Thầy trụ trì đã dạy chị: “Phải có niềm tin mãnh liệt, hết sức thành kính thiết tha trì danh hiệu Ngài. Ngoài ra cần nên làm lành lánh dữ, tu tạo công đức phước lành, tập hạnh từ bi hỷ xả để tương ưng với hạnh nguyện của Bồ tát thì mới có được sự cảm ứng”. Chị tin tưởng những điều thầy dạy. Chị nghĩ Bồ tát sẽ giúp cho chị có thêm nghị lực để vượt qua được những khó khăn, một lúc nào đó, những ước nguyện của chị sẽ thành, vì thế nhất định chị phải thực hành những lời thầy dạy. Trước đây chị cũng đã niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm dù chưa hiểu ý nghĩa và lợi ích của việc trì niệm, nhưng chị cảm thấy lòng an ổn, nhẹ nhàng hơn bởi bớt lo âu phiền muộn.
Mấy tuần trước ông Hai, ba chồng của chị đau nặng, thế là chị phải chạy đôn chạy đáo mượn nợ để lo chữa trị cho ông. Sắp đến ngày trả nợ mà chị vẫn chưa dành dụm đủ số tiền. Trước đây chưa từng gặp cảnh nợ nần, bây giờ mang nợ chị lo lắng lắm, cứ sợ người ta nặng nhẹ mắng nhiếc nếu như không trả được. Hằng đêm chị cầu nguyện Phật trời, mong có tiền để trả số nợ cho đúng hẹn. Mỗi ngày ngoài việc buôn bán ở chợ, chị còn cùng mấy đứa em chồng bện dây lục bình bán cho thương lái mua về làm hàng thủ công mỹ nghệ. Đồng tiền kiếm thêm tuy ít ỏi nhưng cũng đỡ đần trong chi tiêu lặt vặt. Nhưng việc sử dụng lục bình rầm rộ khiến cho lục bình dần dần trở nên khan hiếm. Bây giờ thì nhà chị cũng không tìm được nhiều lục bình để bện dây. Mấy ngày nay chị cứ ầu rầu lo lo, đứng ngồi không yên, ra vào thấp thỏm.
Chị Dung đang loay hoay trong bếp thì bé Trâm chạy vào liến thoắng:
– Mẹ ơi, mình có lục bình để bện dây rồi. Nhiều, nhiều lắm, mẹ ơi! Bây giờ con và cô Út đi cắt về phơi đây.
Vừa nói Trâm vừ luýnh quýnh tìm con dao nhỏ. Chị Dung kéo con lại hỏi:
– Làm sao có được? Ở đâu vậy con?
– Vừa rồi trên đường sang nhà bạn Lan chơi, con gặp một bà cụ mang giỏ cam băng ngang qua đường. Một người chạy xe va vào bà khiến bà suýt ngã. Cam rơi vãi ra ngoài đường nhưng người kia không dừng lại xin lỗi và nhặt cam lên cho bà. Con chạy đến nhặt giúp bà cụ rồi đưa bà về nhà. Trên đường đi bà cụ hỏi con tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Trò chuyện với con, nghe con nói nhà mình bện dây lục bình, bà cụ bảo con: “Sau nhà bà có nhiều lục bình lắm, bà sẽ cho con”. Rồi bà dẫn con ra sau nhà. Mẹ ơi, nhà bà ở bên sông cái lớn có nhiều lục bình lắm, trong mương vườn nhà bà cũng có lục bình nữa. Bà bảo con cứ đem xuồng đến mà lấy, tha hồ cắt mang về phơi khô để bện dây giúp mẹ.
Chị Dung nghe con nói thì trong lòng mừng lắm, chị bảo Trâm:
– Con nhớ chuyển lời mẹ cảm ơn bà cụ nha con.
– Dạ, mẹ!
– Con với cô Út chèo xuồng cho cẩn thận! – Bé Trâm đi, chị gọi vói theo con dặn dò. Tối đến, hai mẹ con Trâm mừng vui không ngủ được. Trâm nói với mẹ:
– Bà cụ dặn con lần sau đến cắt lục bình phải đi với mẹ. Bà cụ muốn làm quen với mẹ.
– À, mẹ cũng muốn đến cảm ơn bà cụ. – Chị Dung trả lời con trong khi đang miên man suy nghĩ. Bất chợt chị hỏi Trâm:
– Con có biết Bồ tát Quán Thế Âm không?
– Làm sao gặp được Bồ tát hở mẹ? – Trâm ngơ ngác.
Chị Dung mỉm cười, trìu mến:
– Con biết không, con chỉ gặp được Bồ tát khi con biết làm điều tốt.
Rồi chị nói tiếp:
– Bà cụ mà con gặp sáng nay chính là Bồ tát đó con.
Phạm Minh Quyên
http://www.daibi.vn/2012/05/bo-tat-giua-doi-thuong/