Thức Tỉnh

Gió thổi qua, ta đã ngã liền,
Cảnh tỉnh mình cùng với bạn hiền.
Một chút chủ quan, làm trò rối,
Phải biết đàng sau, “những muộn phiền”.

Đang sáng đừng nên chui vào tối,
Sức mạnh kinh thiên của cái Tôi.
Tự hào Pháp chuyển bao cơ hội,
Nói gì Chánh kiến! Quá xa xôi!


Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.