Pháp Bảo Cổ Nhân – Thượng Tọa Thích Minh Nhật

Lời Dẫn Nhập

Cổ nhân di Pháp Bảo
Kim nhân tiếp tư lương
Người xưa truyền Pháp Bảo
Người nay nhận suy tư

Âm Nghĩa Luận
Tâm Mệnh
Tâm hảo mệnh hựu hảo
Phát đạt vinh hoa tảo
Tâm hảo mệnh bất hảo
Nhất sanhdã ôn bão
Mệnh hảo tâm bất hảo
Tiền trình khủng nan bảo
Tâm mệnh đo bất hảo
Cùng khổ trực đáo lão.
Tâm và Mạng Số
Tâm tốt mạng số tốt
Phát đạt vinh hoa sớm
Tâm tốt mạng số kém
Cũng trọn đời no ấm
Mạng tốt tâm xấu xa
Tương lai e khó giữ
Tâm mạng số đều xấu
Đời khổ nghèo hết kiếp.
Nhân của tâm quá khứ tạo ra, hiện tại hình thành quả, gọi là mệnh. Tâm quá khứ, tâm hiện tại nếu theo hướng tốt, thì đều an bình. Tâm quá khứ xấu, mạng hiện tại xấu thì gắng bình tĩnh xoay chuyển tâm hiện tại đổi hướng thì quả xấu lướt qua, bằng không khổ sẽ tiếp nối khổ liên chuyền mãi mãi.
Cảnh Vật Vô Thường
Nhứt phái thanh sơn cảnh sắc u
Tiền nhân điền địa hậu nhân thu
Hậu nhân thu đắc mạc hoan hỉ
Hoàn hữu thu nhân tại hậu đầu.
Cảnh Vật Vô Thường
Một dải non xanh đẹp biết bao
Ruộng vườn người trước người sau thu
Người sau thu được khoan mừng vội
Đã có người thu đứng phía sau.
Thân, Tâm, cảnh vật luôn thay đổi đó là định luật của vô thường. Điều hệ trọng của người tu tập là có giữ được an bình trong sự thay đổi đó hay không! Nếu giữ an bình trong cái luôn thay đổi, thì đó là chân thường rồi. Đã là chân thường thì không còn sợ gì cái luôn thay đổi, mà trái lại còn tu tập được hiệu quả trong vô thường nữa.
Tâm Trí Hạnh
Đảm dục đại nhi tâm dục tiểu
Trí dục viên nhi hạnh dục phương
Niệm niệm hữu như lâm địch nhật
Tâm tâm thường tự quá kiều thì.
Tâm Trí Hạnh
Gan càng lớn tâm càng tinh tế
Trí vẹn toàn hạnh phải thẳng ngay
Nhớ kỹ giống như đang đánh giặc
Giữ lòng chẳng khác lúc qua cầu.
Dũng và trí là hai đức tánh trong tam đức: Bi, Trí, Dũng. Nhưng nếu chỉ có Dũng và Trí thì chưa quyết định tu tập đúng hướng, mà cần phải có Bi đứng đầu làm tiêu hướng. Thương mình mà gắng tu tập vượt khỏi luân hồi sanh tư. Thương ngưòi mà ẩn nhẩn kiên tâm hóa độ người.
Thánh Hiền
Tửu sắc tài khí tứ đổ tường
Đa thiểu hiền ngu tại nội sương
Nhược hữu thế nhân khiêu đắc xuất
Tiện thi Thánh Hiền bất tử phương.
Hiền Thánh
Rượu sắc tiền giận bốn vách xây
Hiền ngu đều nhốt ở nơi đây
Nếu ai vượt khỏi tường giam ấy
Là bậc thánh hiền bất tử hay.
Tửu sắc tiền giận là bốn sức mạnh lôi cuốn con người vào sự trói buộc. Muốn giải thoát phải tăng cường năng lực, làm chủ mình quay về an bình nội tâm thì mới có thể vượt qua được những sức mạnh của ngoại chướng.
Lý Thông
Ngu trọc sanh sân nộ
Giai nhân lý bất thông
Hưu thiêm tâm thượnghỏa
Chỉ tác nhĩ biên phong
Trường đoản gia gia hữu
Viêm lương xứ xứ đồng
Thị phi vô thật tướng
Cứu cánh tổng thành không.
Thông Lý
Ngu dốt hay tức giận
Bởi vì lý chẳng thông
Trong tâm đừng thêm lửa
Bên tai gió thoảng không
Dở hay ai chả có
Nóng lạnh đâu cũngđồng
Thị phi không tướng thật
Rốt cuộc thảy đều không.
Hay sân nộ vì không thông suốt chân lý trong cuộc đời. Phật dạy rõ những chân lý ấy để người tu tập an tâm vững chí. Chất bùn dơ uế nhưng cũng là môi trường để giúp cho đóa sen vượt bực. Hiểu rõ như vậy mới có thể an tâm tu tập ngay trong cuộc đời ô trược này.
Giao Tiếp
Dữ hảo nhân xử, như vụ lộ trung hành
Tuy bất thấp y, thời thời tư nhuận
Dữ ác nhân xử như đao kiếm trung lập
Tuy bất thương nhân thời thời kinh khủng.
Tiếp Giao
Chơi với người tốt như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát rượi
Chơi với kẻ dữ như đứng giữa rừng gươm
Tuy chưa bị thương nhưng thường sợ hãi.
Tính chất chúng sanh là chấp, nhiễm. Tu tập không phải là diệt chấp, nhiễm mà chuyển hướng nhiễm. Nhiễm chấp xấu thì đưa cuộc đời đến khổ đau. Ta không muốn khổ đau thì xoay chấp nhiễm về hướng tốt, thì hiệu quả sẽ đưa đến an lành.
Minh Tri
Bất hiếu mạc thiêu thiên thúc chỉ
Khuy tâm uổng phần vạn lô hương
Thần minh bổn thị chánh trực tố
Khởi thụ nhân gian uổng pháp tang.
Hiểu Rõ
Bất hiếu mã vàng thôi khỏi đốt
Tâm tồi uổng thắp vạn lò hương
Thần minh vốn một lòng ngay thẳng
Há chịu người đời đút lót chăng.
Hiếu dưỡng cha mẹ, cốt yếu làm sao cha mẹ được an lòng. Sự an lòng của cha mẹ tức là thấy con cái được bình yên. Vậy muốn hiếu dưỡng cha mẹ là giữ cuộc đời tự mình an bình theo hướng tốt, đó là đúng hạnh hiếu dưỡng. Còn việc cầu cúng là thể hiện tấm lòng tha thiết của mình để thêm năng lực hướng về nẻo tốt. Còn nếu chỉ lấy việc cầu cúng làm kết quả thì cần phải nên xét lại.
Tự Tánh
Thiết kỵ tòng tha mịch
Điều điều dữ ngã sơ
Ngã kim độc tự vãng
Xứ xứ đắc phùng cừ
Cừ kim chánh thị ngã
Ngã kim bất thị cừ
Ưng tu nhậm ma hội
Phương đắc khế như như.
Tự Tánh
Rất kỵ tìm nơi khác
Càng tìm càng xa ta
Nay ta tự riêng bước
Chốn chốn đều gặp va
Va nay chính là ta
Ta nay chẳng phải va
Cần phải biết như thế
Mới đúng hợp như như.
Tự tánh sẳn có của chúng sanh, Phật dạy là tính Phật, nhân gian gọi là lương tâm. Tự tính luôn thể hiện sự an lành được có là phát xuất từ tự tính của mình, cho nên muốn tìm tự tính để có sự an lành thì đừng chạy tìm hướng ngoại, mà hãy quay lại nội tâm quán sát kỹ thì sẽ thấy rõ.
Phúc Thế
Hữu phúc mạc hưởng tận
Phúc tận thân bần cùng
Hữu thế mạc ỷ tận
Thế tận oan tương phùng
Phúc hề thường tự tích
Thế hề thường tự cung
Nhân sanh kiêu dữ xỉ
Hữu thủy đa vô chung.
Phước và Thế
Có phước chớ hưởng trọn
Phước hết thân túng nghèo
Đắc thế chớ hống hách
Thế hết thù tìm nhau
Có phước nên trân trọng
Đắc thế thương khiêm nhu
Kẻ kiêu căng xa xỉ
Trước khá tàn mạc sau.
Phước và thế lực đều là hữu lậu, dễ có mà cũng dễ mất. Tuy nhiên, Phật dạy “Phước huệ viên dung” vậy nếu có phước và thế nên biết khéo léo chuyển sang huệ bằng hạnh khiêm nhu và dè chừng thì mới tăng thêm năng lực trên đường tu tập hướng đến giải thoát.
Nhân Tâm
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Đối diện tương ưng dữ ngữ
Nhân tâm cách trở thiên sơn.
Lòng Người
Vẽ cọp vẽ da khó vẽ xương
Biết người biết mặt khó biết lòng
Đối mặt hợp thời trò chuyện
Trong lòng ngăn cách ngàn trùng.
Lòng người là một nơi sâu thẳm khó đo lường, như cổ nhân dạy: “Dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người”. Tuy nhiên, hiện tại làm chúng sanh khổ đau là do nhân xấu ở quá khứ, vậy muốn an vui hiện tại và tương lai cũng phải chuyển lòng người trong hiện tại. Cố gắng hằng ngày soi tâm nhìn kỹ lại mình.
Nhẫn Lực
Thông minh duệ trí thủ chi dĩ ngu
Phú hữu tứ hải thủ chi dĩ khiêm
Dũng lực chấn thế thủ chi dĩ khiếp
Công bị thiên hạ thủ chi dĩ nhượng.
Sức Mạnh Của Nhẫn
Thông minh sáng suốt giữ mình như ngu
Giàu có tràn trề giữ hạnh khiêm cung
Sức mạnh tuyệt luân giữ tánh bình thường
Công cao trùm khắp giữ lòng nhường nhịn.
Phật ngày xưa có phước báo tột đỉnh cũng do tu tập nhiều kiếp. Thông minh, giàu có, sức mạnh, công cao là phước báo không phải dễ mà có, chớ nên để mất. Nên lấy các hạnh vô tâm, khiêm cung, bình thường, nhường nhịg mà che lại thì mới có thể hưởng được lâu dài. Bằng không ma chướng sẽ đoạt mất, và ma chướng ở ngay trong tâm của mình chớ không ở đâu xa.
Đối Nhân
Phùng nhân đản thuyết tam phân thoại
Vị khả toàn phao nhất phiến tâm
Bất phạ hổ sanh tam cá khẩu
Chỉ khủng nhân hoài lưỡng dạng tâm.
Đối Với Người
Gặp người chỉ nói qua loa vậy
Chớ khá phanh phô trọn tấm lòng
Hổ có ba mồm ta chẳng sợ
Sợ thay tráo chác kẻ hai lòng.
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật day: Nếu tu tập chưa đến A La Hán, chớ tin nơi ý mình. Không dám tin chắc ý mình, thì cũng đừng tin chắc ý người mà dễ bị người gạt. Nên nhớ tâm ý luôn luôn bị vô thường chi phối.
Thân Cận
Cận hảo nhân giao như lan huệ chi hương
Nhất nhân chủng chi, chúng nhân giai hương
Cận ác nhân giao như bão tử thượng tường
Nhất nhân thất túc, lưỡng nhân tao ương.
Thân Cận
Thân cận người tốt như hương lan hương huệ
Chỉ một người trồng mà bát ngát hương thơm
Thân cận kẻ dữ như bồng trẻ leo tường
Một người sẩy chân cả hai mang họa.
Tính chấp nhiễm rất nguy hiểm chẳng những hại mình mà còn hại người thân của mình, nếu nhiễm xấu. Ngược lại, cũng rất an lành cho mình và người thân mình. Vậy muốn hạnh phúc an vui, nên đề khởi tánh nhiễm hướng về đìểm tốt để được an lành và thơm chung như lời cổ nhân dạy ở trên.
Thông Minh
Thông minh bổn thị nhân quả trợ
Nhân quả dẫn nhập thông minh lộ
Bất hành nhân quả sử thông minh
Thông minh phản bị thông minh ngộ.
Thông Minh
Thông minh có được nhờ nhân quả
Nhân quả đưa đường đến thông minh
Ỹ mình thông sáng lơ nhân quả
Thông sáng càng thêm hại bản thân.
Trí thông minh được có là nhờ tạo những nhân tốt. Vậy muốn giữ thông minh để được an lành, nên hướng trí thông minh theo chiều hướng tốt. Bằng ngược lại, tự kiêu ỷ thông minh làm những việc lừa đảo hại người, nhất đinh sẽ bị rơi vào nhân quả, mất trí thông minh ngay.
Tư Lương
Thi ân bố đức nãi thế đại vinh xương
Tật đố hoài oan di tử tôn hoạn nạn
Tổn nhân lợi kỷ vô hiển đạt vân trình
Hại chúng phá gia khởi trường cửu phu quý.
Tư Lương
Làm ơn rải đức, đời đời nối tiếp vinh quang
Đố kỵ gây oan, mãi mãi cháu con lận đận
Lợi mình tổn người, rốt không hiển đạt đường mây
Hại chúng phá nhà, giàu sang lâu dài sao được.
Làm ân đức, liên chuyển qua nhiều kiếp. Tâm tật đố, mang thảm não nhiều đời . Muốn có năng lực đi trong luân hồi tu tập và hóa giải oan gia, hiện tại nên giũ tâm đoan chánh, đừng gây tổn hại cho người, mà luôn đề khởi đem sự an lành tha nhân, thì nhất định ân dức đó theo luật luân hồi sẽ quay trở về mình.
Tham Dục
Tham dục thiểu thời phiền não thiểu
Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao
Hữu xạ tự nhiên hương tự xạ
Hà tất đương phong lập tướng ư.
Tham Muốn
Tham muốn ít thì phiền não ít
Người đến vô cầu hạnh tự cao
Hương có tự nhiên hương tự có
Cần gì trước gió đứng khoe ra.
Tham dục là nguyên do gây ra khổ đau nhưng Phật cũng dạy: “Tu hành vô dục, đạo quả nan thành” Vì vậy, tu tập không phải là diệt tham dục, mà kềm chế bớt tham dục để đủ thời gian nhận định, hướng tham dục đến nơi an lành giải thoát, vô cầu nhưng có tất cả, đây là sự diệu kỳ trong Phật Pháp, mà ai thực tâm hành trì cũng chứng ngộ được.
Nhẫn Pháp
Lợi bất cẩu tham chung họa thiểu
Sự năng thường nhẫn đắc thân an
Tần dục thân an tần dục bệnh
Học đạo vô ưu học đạo nan.
Pháp Nhẫn
Chẳng tham lợi ẩu thân ít vạ
Thường hay nhẫn nhịn được an nhàn
Khõe vì năng tắm, tham dâm bệnh
Học đạo đừng lo đạo khó khăn.
Tính tham là gốc của tính chúng sanh, đưa người đến khổ đau trầm luân nhiều kiếp. Nhưng tham cầu mong muốn vượt lên hướng tốt, cũng là điều cổ nhân luôn khuyến khích. Bởi vậy, tu tập không phải là diệt lòng tham cầu, mà chính là bớt lòng tham cầu để đủ thời giờ bình tĩnh mà nhận ra phương hướng, đúng theo lòng mong muốn an lành của mình.
Tu Tâm
Công tâm nhược tỉ tư tâm, hà sự bất biện
Đạo niệm nhược đồng tình niệm, thành Phật đa thời
Quá hậu thủy tri tiền sự thác
Lão lai phương giác thiếu thời phi.
Tu Tâm
Lòng công ví bằng lòng tư, việc nào chẳng trọn
Nhớ đạo cũng giống nhớ mình, thành Phật lâu rồi
Già rồi mới biết xưa là trái
Già nua chợt hiểu thiếu thời sai.
Chúng sanh thì vị kỷ, mà vị kỷ thì luôn nôn nóng, vội vàng, tranh giành nên rơi vào luật nhân quả theo hướng xấu thành ra khổ lụy. Trái lại, thay thế vị kỷ bằng vị tha, đem nhiệt quyết kiên trì, tinh tấn, hướng thượng, vượt lên thì nhất định theo luật nhân quả, an lành sẽ được như ý muốn.
Vô Tránh
Nhất thiết chư phiền não
Giai tòng bất nhẫn sanh
Lâm ky dữ đối cảnh
Diệu tại tiên thời minh
Phật ngữ tại vô tránh
Nho thư quý vô tranh
Hảo điều khoái hoạt lộ
Thế thượng thiểu nhân hành.
Không Tranh Đấu
Tất cả mọi phiền não
Bởi không nhịn mà nên
Đứng trước mọi hoàn cảnh
Nhiệm mầu nhờ tâm bình
Phật dạy chẳng tranh giành
Nho quý không đố kỵ
Con đường sung sướng ấy
Con người ít ai đi.
Bất nhẫn, dục tốc đó là nguyên do bao nhiêu phiền não phát sanh, đưa đến bao nhiêu sự đáng tiếc, thãm não trong cuộc đời. Nhẫn nhịn, bình tĩnh đối khán mọi chuyện, sẽ có bao sự kỳ diệu đưa đến, kể cả chuyển đổi từ nguy đến an, từ xấu đến tốt. Cần phải cố gắng kiêng tâm, vì đó là hưóng ta muốn.
Tri Túc
Biệt nhân kỵ mã ngã kỵ loa
Khán khán nhãn tiền ngã bất như
Hồi đầu nhất khán thôi xa hán
Tỷ thượng bất túc hạ hữu dư.
Biết Đủ
Người khác cỡi ngựa ta cỡi la
Tủi thân sao lại kém người ta
Quay đầu chợt gặp ông xe đẩy
Mới thấy vẩn còn hơn người ta.
Con người trong cuộc sống, luôn so sánh người kém hơn mình để giữ được tâm an bình. Nếu tâm an bình thì từ từ vượt lên được vững vàng chắc chắn hơn. Nếu mãi nhìn lên, vói cao quá sở năng đất dưới chân sụp đổ không hay, thì rơi xuống vực thẳm rất mau lẹ. Hể tự kiêu khi lên voi, thì khi xuống chó sẽ vô cùng thảm não.
Nghiệp Võng
Nhân hậu ngộ hậu. Xứ xứ tương phùng
Mưu thâm họa thâm. Oan oan tương báo
Nhược trì bất báo. Thời thần vị đáo
Chủng hoa đắc hoa. Chủng đậu đắc đậu
Nghiệp võng khôi khôi. Sơ nhi bất lậu.
Lưới Nghiệp
Nhân hậu gặp nhân hậu, Nơi nơi thường gặp nhau
Mưu sâu họa cũng sâu, Oán vay có oán trả
Chậm chạp chưa đền trả, Vì thời kỳ chưa đến
Trồng dưa ắt được dưa, Trồngđậu quyết được đậu.
Tạo ác gặp ác, tạo nhân hưởng nhân, lý nhân quả ấy lâu nay Phật, chư Tổ, cổ nhân đã từng dạy ta rồi. Lý ấy không tư vị ai, dù tốt hay xấu. Tuy nhiên, lỡ trong qua khứ do mê mờ ta không biết, tạo nhân xấu, giờ quả xấu đang đến. Bình tĩnh, Phật dạy pháp chuyển nghiệp, cứ theo đó mà hành trì.
Tĩnh Tâm
Nhàn trung kiểm điểm bình sinh sự
Tĩnh ly tư lương nhật sở vi
Thường bả nhất tầm hành chánh đạo
Tự nhiên nhân quả bất tương khuy.
Lắng Lòng
Rảnh rang ngẫm chuyện đòi ta đó
Lặng lẽ lo toan việc mỗi ngày
Hãy cứ dốc lòng noi chánh đạo
Tự nhiên nhân quả chẳng đi sai.
Lúc rảnh rang là thời gian nghỉ ngơi của thân. Tuy nhiên, thân nghỉ chớ tâm nào có nghỉ, vì tâm luôn sinh động. Cổ nhân thường dạy: “Nhàn cư vi bất thiện” chớ không dạy: “Bận rộn vi bất thiện”. Bận rộn không phải là không có hướng ác, mà khi bận rộn vào việc gì thì tự thân việc đó đã hiện ra là ác hay thiện. Thế nên nhớ cảnh giác khi rảnh rang.
Hành Thiện Ác
Hành thiện chi nhân, như xuân viên chi thảo
Bất kiến kỳ trưởng, nhân hữu sở tăng
Hành ác chi nhân, như ma đạo chi thạch
Bất kiến kỳ tổn, nhật hữu sở khuy
Tổn nhân lợi kỷ, thiết nghi giới chi.
Hành Thiện Ác
Người làm lành như cỏ vườn xuân
Không thấy lớn mà mỗi ngày thêm tốt
Người làm dữ như đá mài dao
Chẳng thấy hư hao mà ngày càng mòn mõi
Hại người lợi mình cần phải tránh răn.
Trong cuộc sống hàng ngày, kết giao nên đề phòng tánh nhiễm của mình. Muốn hạnh phúc, nhiễm an lành là điều tốt nên đề khởi. Sợ đau khổ mà vẩn kết giao với kẻ xấu là điều không nên làm. Vậy cẩn thận khi kết giao.
Hồi Quán
Tự tiên trách kỷ, nhi hậu trách nhân
Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu
Tiểu lợi nhược tham, bất thành đại sự
Tiểu sự bất nhẫn, tất loạn đại mưu.
Xét Lại Mình
Trước tự trách mình sau sẽ trách người
Ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình
Nếu ham lợi nhỏ, chuyện lớn chẳng thành
Chẳng nhịn viêc nhỏ, mưu cao nào được.
Nhân vô thập toàn. Làm người không ai toàn vẹn. Bởi thế, khi có chướng ngại tha nhân, đầu tiên nên tự xét lại mình để an định tự tâm mình. Ngược lại, nếu hướng ngoại, đổ lỗi cho người thì tâm mình luôn náo động, trước khi đem oán hận đến người thì tự tâm mình đã bị tổn hại rồi. Bởi thế nên nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc.
Dự Bị
Tu thân quả dục, cần kiệm tề gia
Cấm chỉ xa hoa, tu phòng hậu dụng
Đắc vinh tư nhục, cư an tư nguy
Đạo cao đức trọng, bất sỉ tệ y.
Dự Bị
Sửa mình ít dục, cần kiệm tề gia
Ngăn ngừa lãng phí se xua
Dự phòng tiền của sắm mua lúc cần
Được vinh hiển lo hờ lúc nhực
Được ở yên phòng bị cơn nguy
Đạo cao đức trọng nên suy
Bên ngoài cũ rách cần gì thẹn tâm.
Trong cuộc đời, làn sóng vô thường đã góp phần, biết bao nhiêu sự tiến triển của cuộc sống. Nhưng con người luôn chấp thường để rồi phải bị chướng ngại thảm khổ vì vô thường. Hãy bình tâm trước mọi thay đổi và đề khởi sống theo sự thay đổi thì an bình biết bao. Nên biết vô thường không cố ý gây khổ vui cho ai.
Tâm Tưởng Bệnh
Diệu dược bất y tâm tưởng bệnh
Hữu tiền nan mãi tử tôn hiền
Gia đương thủ phận tùy duyên quá
Tiện thị tiêu dao tự tại tiên.
Bệnh Tâm Tưởng
Thuốc hay nào thuyên tâm tưởng bệnh
Tiền mua đâu được cháu con hiền
Hãy nên giữ phận tùy duyên vậy
Tự tại là tiên ấy ở đời.
Đạp gai lấy gai mà lể. Bệnh tâm tưởng làm con người tự chuốc lấy khổ đau. Vậy muốn an bình theo pháp giải thoát, cổ nhân dạy nên lấy thuốc tâm tưởng về hướng tốt mà sử dụng. Tâm tưởng gây ra khổ đau mà cũng chính tâm tưởng đem đến sự an lành.
Báo Ứng
Nhược nhân bất thiện, tác đắc hiển danh
Nhấn bất hại y, thiên tất tru chi
Thâm canh thiển chủng, thượng hữu thiên tai
Lợi kỷ tổn nhân khởi vô quả báo.
Báo Ứng
Bạo tàn ác đức dù được hiển vinh
Người không hại được thì trời cũng hại
Cày sâu cuốc bẩm còn bị thiên tai
Lọi mình hại người dễ không quả báo.
Cho có danh gì với núi sông. Danh lợi phải có trang nghiêm thêm, thì cuộc đời con người mới có ý nghĩa. Nhưng phải là “Hương xạ tự nhiên hương tự xạ”. Nếu ngược lại, muốn có lợi, danh bằng cách hại người lợi mình thì lý nhân quả cũng đưa đến khổ não. Muốn an lành thì nên kềm chế lòng mình trước lợi danh.
Quán Tự Kỷ
Trách nhân giả hữu bất toàn giao
Tự thứ giả kỷ bất cải quá
Hữu thế bất yếu sử nhân thừa
Lạc đắc hài nhi khiếu tiểu danh.
Nhìn Lại Mình
Hay trách người bạn bè nào trọn
Thường chìu mình thói xấu tăng nhanh
Có thế lực đừng nên ép chúng
Thế lực tàn trẻ nít cười chê.
Giao tiếp bạn là để nối tiếp nhau những đức tánh tốt. Nếu gặp chướng ngại, trước tiên nên tự quán lại mình trước, vì tình bạn nhắc nhở bạn sau. Nếu cứ dung túng lỗi mình, luôn trách người thì tình bạn làm sao làm sao bền được. Nếu luôn tự kiêu ỷ thế lực mình có mà ép người, thì có lúc thế lực hết, mình phải bị thảm não, trước sự chê cười của mọi người.
Nhẫn Tự
Dục hòa thượng hạ, nhẫn tự vi tiên
Phụ tử nhẫn chi, tự toàn kỳ đạo
Phu phụ nhẫn chi, tôn tử cố cô
Huynh đệ nhẫn chi, gia trung vô hại
Bằng hữu nhẫn chi, kỳ tình bất sơ
Tự thân nhẫn chi, nhân nhân ái lạc.
Chữ Nhẫn
Muốn cho trên dưới hòa, nhẫn nhịn giữ làm đầu
Cha với con nhẫn nhịn, tròn vẹn được đạo nhà
Chồng với vợ nhẫn hòa, con cháu khỏi bơ vơ
Anh với em nhẫn nhịn, gia đình khỏi hư hại
Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng lợt phai
Tự mình nhẫn nhịn được, ai nấy đều mến yêu.
Chỉ một giây không nhẩn, phiền não sanh trọn đời. Đối trước mọi hoàn cảnh, tâm bình tĩnh sẽ được bao điều diệu kỳ. Hãy nhẫn nhịn, gắng kềm chế mình thì thời gian sẽ tác dụng thêm vào, nhất định sẽ không hối tiếc nhờ sự kiên nhẫn xuất phát.
Căn Cơ
Thượng phẩm chi nhân bất giáo nhi thiện
Trung phẩm chi nhân giáo nhi hậu thiện
Hạ phẩm chi nhân giáodiệc bất thiện
Bất giáo nhi thiện viết vi thánh giả
Giáonhi hậu thiện viết vi hiền giả
Giáo diệc bất thiện tất thị phàm nhân.
Căn Cơ
Người bậc nhất trọn lành sẳn đủ
Bậc thứ hai cần thủ lời răn
Dạy mà chẳng được bậc ba
Tối mê chẳng chuyển trầm sa luân hồi
Bậc thứ nhất thánh nhân đích thị
Bậc thứ hai hiền giả ứng ngay
Phàm phu hạ bậc hiện bày
Khổ đau muôn kiếp nào sai chút nào.
Tâm phát xuất ra tam nghiệp: Thân, khẩu, ý toàn lành, chỉ là bậc thượng căn thượng trí, căn lànhcó sẳn mới được. Còn chúng sanh đang tu tập, đầy lỗi lầm nhưng biết tiếp nhận lời dạy của cổ nhân mà tu sửa thì cũng được dự vào bậc Hiền. Còn nghe dạy mà không chịu sửa thì thật là hạ căn thấp kém, sẽ khổ sở muôn đời. Tuy nhiên năng lực vượt lên để làm con người thì ai cũng có. Phật từng dạy: Nhơn thân nan đắc. Vậy đã có phước báo vượt lên vòng luân hồi, nên gắng sức kiên tâm vượt lên theo hướng giải thoát thì mới tránh được ba đường ác. Phật dạy: Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đọa rất mau. Hãy cố gắng đừng để mất phước báo làm con người, mà muôn đời khó được lại.
Nhẫn Diệu
Nhãn nhục bình an
Tham sân chướng đạo.
Diệu Kỳ Của Nhẫn
Bình an nhờ nhẫn nhịn
Chướng đạo bởi tham sân.
Chữ nhẫn là mức đo lường năng lực kềm chế nội tâm của con người. Chư Phật, Tổ, Vĩ nhân đều từ chữ nhẫn mà thành tựu. Còn phàm nhân, quen sống heo lối buông thả, vội vã, hấp tấp, nôn nóng v.v… theo sức năng của tánh chúng sanh, nên thường hay đưa cuộc đời mình đến thãm họa khổ đau. Là người con Phật, luôn ngưỡng vọng sự giải thoát của tiền nhân, hãy cố gắng học hỏi tư duy chân lý mà thực hành hạnh nhẫn nhịn.
Cần Thận
Cần vi vô giá bảo
Thận thị hộ thân phù.
Cần Thận
Cần cù vô giá báu nhà
Dè dặt cẩn thận hộ ta an lành.
Là chúng sanh ai cũng có sức năng sẳn phát triển là dễ đi vào hướng xấu, gọi là buông lung. Còn quay ngược lại, luôn đề khởi hướng tốt, gọi là tinh tấn, siêng năng, nhẫn chí, kiên tâm, cẩn thận, dè dặt là đức tính tốt, là của báu nội tâm. Muốn được sống an lành, giải thoát như chư Tổ, người con Phật cần phải phát triển của báu nội tâm sẳn có nầy.
Luân Hồi
Lục đạo luân hồi
Si mê thị khổ.
Luân Hồi
Vòng quanh sáu nẻo
Khổ bởi mê mờ.
Tái sanh luôn hồi, quay vòng là con đường chuyển động của chúng sanh. Tuy nhiên, nếu sa vào con đường khổ đau của tam ác đạo thì Phật day: Nhơn thân nan đắc. Biết là khổ, muốn thoát khổ phải biết nguyên do. Không biết nguyên do mà hay xử lý theo bản tánh mê mờ cố hữu thì thường hay đưa cuộc đời đến khổ đau. Tư duy rõ nguyên do, xử lý theo đúng nhân quả thì mê mờ giải trừ, trí giác xuất hiện, đó là hướng đến giải thoát an vui.
Thi Ân
Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa vi tiên
Thiên thượng thế gian, thi ân đệ nhất.
Làm Ơn
Muôn kinh ngàn tích, hiếu nghĩa làm đầu
Sống giữa thế gian, làm ơn là nhứt.
Báo-Hiếu ngoài ý muốn đền đáp công ơn cha mẹ, còn xứng lý nhân quả là sau này con cái sẽ báo hiếu lại cho mình. Giúp người cũng vậy, ngoài lòng vị tha giúp người, sau này tương xứng trở lại cũng được người giúp khi ta cần. Thế nên Phật mới tán thán hạnh báo hiếu làm đầu trăm hạnh, lòng vị tha là hạnh tốt và an lành nhứt trong nhân gian.
Đạo Đức
Đạo thị yếu hành
Bất hành tắc yếu đạo hà dụng?
Đức thị yếu tu
Bất tu tắc đức tòng hà lai?
Đạo và Đức
Đạo phải thực hành
Không hành sao thành được đạo
Đức do tu tập
Không tu công đức nào nên.
Đạo là đường ngay, lẽ phải, lý chánh nằm ở trong tâm thức, phải thể hiện ra bằng hành động, ngôn ngữ mới biết được sự được đạo của mình. Đức là năng lực tinh thần kềm chế những sức năng xấu, cố hữu của tánh chúng sanh, để chuyển xấu thành tốt và luyện thành năng lực để nhiếp hóa chế phục người khác.
Ân Thù
Ân nghĩ quảng thí
Nhân hà xứ bất tương phùng
Thù oan mạc kết
Lộ phòng hiểm xứ nan hồi tị.
Ơn và Thù
Rộng làm ơn nghĩa
Nơi nơi gặp gỡ thảy vui tươi
Thù oán chớ gây
Chổ hiểm đụng đầu e khó tránh.
Sống trong cuộc đời, ai cũng muốn mình luôn bình an, được mọi ngưòi thương yêu và giúp đỡ. Ai cũng sợ gây thù chuốc oán với người khác và sự trả thù không biết đâu mà tránh. Muốn vậy thì cứ đúng theo lý nhân quả, tạo nhân tốt làm ơn với mọi người và đừng gây nhân xấu. Như thế theo luật luân hồi những gì mình đem đến cho người thì nhất định sẽ quay lại mình.
Chánh Tâm
Trừng tâm thanh tịnh khả dĩ an thần
Sàm khẩu đa ngôn tự vong kỷ hại.
Lòng Ngay Thẳng
Giữ lòng ngay thẳng bình vững tinh thần
Tị hèm gièm pha tự làm mất mạng.
Tâm hồn luôn náo động vì không tự chủ. Không tự chủ vì không nắm được nguyên do sự việc nên dễ lao theo sức điều khiển của bản năng chúng sanh, thành ra đua cuộc đời đến chổ thảm não. Tiếp nhận lời Phật dạy để xác định chân lý sự việc qua nhâm quả, luân hồi, nghiệp báo v.v… và luyện năng lực tinh thần để kiên nhẫn bình tâm xử sự thì họa hại tránh xa, bình an sẽ đến vậy.
Thiện Ác
Nhất nhật hành thiện họa tự viễn ly
Nhất nhật hành ác phúc vi viễn hĩ.
Thiện Ác
Một ngày làm lành họa tự lìa xa
Một ngày làm ác phước liền giảm mất.
Lành dữ phước họa đều xuất phát từ nội tâm. Bởi thế muốn thoát họa được phước hãy chuyển tu sửa từ nội tâm. Tuy nhiên, từ nội tâm sẳn có một sức năng mạnh để khiến chúng ta lao vào con đường ác. Bởi thế phải tiếp nhận lời Tổ dạy để khởi hướng và lyuện năng lực tinh thần kiên tâm nhẫn chí thì kết quả an lành mới được như ý ta mong muốn.
Tu Hành
Chung nhật sổ tha bảo
Tự vô bán tiền phần
Học pháp bất tu hành
Tỉ quá diệc như thị.
Tu Hành
Suốt ngày đếm tiền người
Tự mình không một xu
Học pháp chẳng tu hành
Lỗi lầm cũng như vậy.
Học là bắt chước cái tốt của tiền nhân rồi quay lại sửa mình. Nếu học hiểu mà không thực hành, Phật dạy giống như nấu cát mà muốn thành cơm, thì không bao giờ có được. Học mà chẳng tu, giống như tủ đựng sách, bản thân tủ không được lợi ít gì.
Tri Kỷ
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
Biết Nhau
Rượu gặp tri ân ngàn chén ít
Chuyện không hợp ý nữa câu nhiều.
Gọi là tri âm tri kỷ phải hợp ý nhau thì mới tưong ưng được. Đường về bến giác không phải chỉ có một vì còn tùy theo nghiệp duyên mê mờ của mỗi người, vào biển mê đường nào thì phải trở ra bằng đường ấy. Nếu không hợp sự ngộ lý, thì đừng cãi lý nhau mà cùng khởi tâm loạn. Ai ngộ sao thì cứ theo lý ngộ mà hành, đường về tuy có khác nhưng cũng đồng chung là bến giác.
Tâm Giám
Giám minh giả trần ai bất ố
Thần thanh giả thị dục bất giao.
Gương Lòng
Tấm gương sáng, bụi không làm dơ được
Tinh thần trong tham muốn chẳng dính vào.
Bản chất của mặt gương là sáng và hiển chiếu. Sở dĩ bị bụi bám không soi gương được vì không lau bụi. Tuy bụi bám, nhưng cái sáng của gương vẫn không mất. Tâm thể ta cũng thế, mê mờ dấy niệm, trí giác bị ngăn che bởi tham, sân, si, nhưng tâm thức vẩn an nhiên tịch tịnh. Vì thế, khi hóa giải mê mờ thì trí giác liền hiển bày, của báu có sẳn phát khởi. Đây là giai đoạ chứng vô chứng chứng.
Phiền Não
Thị phi chỉ vị đa khai khẩu
Phiền não giai nhân tốc xuất đầu.
Chướng Phiền
Gây chuyện thị phi vì nhiều nói
Tạo bao phiền não bởi không suy.
Phải trái trong đời phần đông diễn đạt bằng lời nói. Nếu nói nhiều, nói càng thì hay vướng vào việc trái việc tà. Tuy nhiên, sức năng điều khiển lời nói phát xuất là do tâm rối loạn yếu đuối, náo động, không suy tư mà thành ra tạo bao phiền não cho đời mình. Vậy muốn an bình hãy nhắm ngay gốc là ý. Ý vọng khởi khiến tâm mê mờ. Dừng ý vọng hòa hợp cùng tâm an nhiên thì an lành sẽ đến.
Ngôn Ngữ
Ngôn bất trúng lý, bất như bất ngôn
Nhất ngôn bất trúng thiên ngôn vô dụng.
Lời Nói
Nói không đúng lý thà đừng nói
Sai sót một lời bỏ vạn lời.
Lời nói là căn có bổn phận diển đạt sự thầm kín của tâm hồn. Tuy nhiên, nếu áp dụng pháp tu kềm ngoài chuyển trong thì từ tâm ý cũng thuần lại. Nhưng nếu áp dụng pháp nầy thì cần phải có ý chí, nghị lực kiên cố mới kềm và chuyển lời nói, từ nông nỗi sang bình hòa thì sự tu tập mới có kết quả. Người xưa dạy: Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
Minh Định
Kinh mục chi sự khủng vị chân
Bối hậu chi ngôn bất thâm tín.
Hiểu Rõ
Việc qua trước mắt còn chưa thật
Lời nói sau lưng chớ dễ tin.
Việc xảy ra trước mắt không làm sao minh định tốt xấu được với những tâm hồn nông nỗi, náo động và yếu đuối. Biết như vậy để ta khoan khởi tâm tưởng theo rồi phát ra ngôn ngữ hành động sai lầm đáng tiếc. Trước mắt đã như vậy, thì những việc sau lưng làm sao xác quyết được mà để tâm vương vấn buồn phiền. Hãy chuyển đổi nhà tâm mình sáng trước, rồi hiển bày trí giác soi thấu mọi việc thì mới đoạt được sự an lành trong cuộc đời nầy.

http://www.thuongson.net/phapbaoconhan2.htm

This entry was posted in Tuyển Chọn. Bookmark the permalink.