Ta nhắm mắt khung trời đà khép lại
Cuộc phiêu hành như giấc mộng đi qua
Bóng hoàng hôn vây bủa ánh chiều tà
Đêm dần xuống sương mờ buông giá lạnh
Kiếp phù sinh mất một khoanh bỏ trống
Mọi hình hài dấu nét cũng tiêu sơ
Gió lan man lay cây cỏ vật vờ
Rong rêu phủ thềm hoang phô cát bụi
Con nai vàng ngẩn ngơ bên bờ suối
Đứng u hoài trên ghềnh vắng trơ vơ
Nước lăn tăn con sóng vỗ ơ hờ
Nhìn lơ đãng giữa núi rừng thăm thẳm
Ta quay lại nhìn không trung tắm nắng
Cỡi phù vân cùng mây trắng bay bay
Ta nhìn ta vẫn nguyên vẹn mặt mày
Dù xây xát tấm hình hài giả huyễn
Ta mãi đi như con đò vĩ tuyến
Đi và đi nào hẹn một điểm dừng
Đường phía trước còn rộng quá vô chung
Tội gì bỏ hành trình chưa kết thúc.
Mặc Giang – Ngày 02-8-2016