Mười Năm Ta Có Còn Chăng

MƯỜI NĂM TA CÓ CÒN CHĂNG

Sợ thay bước của thời gian

Xuân tươi, Hạ nóng, Thu vàng, Đông rơi.

Mảnh đời rồi cũng tả tơi

Dẫu bao mộng ước tuyệt vời trong tay.

Có rồi, cũng chấp cánh bay

Bụi hồng trả lại, buồn thay kiếp tầm.

Giòng đời tuôn chảy âm thầm

Ẩn tàng bao tiếng thét gầm thiên thu.

Mê, lầm sáu nẽo âm u

Chìm trong khói tỏa, mịt mù lối sương.

Hư không ôm lấy vô thường

Mười năm nữa phải chặng đường ngút xa

Hay trong một bước quan hà

Ôi! Người thiên cổ, còn là hư vô.

Trắng tay còn, mất cơ đồ

Lẫn trong tiếng gió mơ hồ lung linh.

Vẵng nghe có tiếng chày kình

Âm vang niệm Phật, bóng hình Như Lai.

Vãng sanh qui hướng liên đài

Tâm hòa pháp giới, hình hài vô biên…

Bá Duy. – 8/2016

 

-oO0-

 

MỘT LẦN GẶP GỠ

Vui sao gặp mặt hôm nay

Giữa lòng đô thị, uống say một lần.

Nghiêng vai, bạt áo phong trần

Tình thâm, bạn thiết sáng ngần trong tim.

Mai khi lộng gió cánh chim

Ngàn phương viễn xứ, vẫn còn cố nhân.

Bá Duy. – 8/2016

 

-oO0-

 

KỸ NIỆM 10 NĂM ĐẠO TRÀNG KINH HÀNH NIỆM PHẬT.

Mười năm tựa giấc mơ qua

Đạo tràng ngày mới bước ra kinh hành.

Giờ mong nguyện lớn sớm thành

Lìa mê, tầm giác quả lành sớm viên.

Xoa tay rủ hạt bụi phiền

Nhẹ nhàng tâm thức đến miền lạc cư.

Hốt nhiên đọng lại tâm Như

Bên đài sen báu, đức Từ Như Lai.

Bá Duy. – 8/2016

 

 

 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.