Kế Thừa Gia Tài Chánh Pháp

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, hãy là những  người thừa tự pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật. Ta có lòng  thương tưởng các ngươi và nghĩ: “Làm sao những đệ tử của Ta là những  người thừa tự pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài vật”.

Và này các Tỷ kheo, nếu các  người là những người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những người  thừa tự pháp thì không những các người mà cả Ta cũng trở thành người mà  người ta nói: “Cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không  phải là những người thừa tự pháp”.

Và này các Tỷ kheo, nếu các  người là những người thừa tự pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài vật thì không những các người mà cả Ta cũng trở thành người mà  người ta nói: “Cả thầy và trò đều là những người thừa tự pháp, không  phải là những người thừa tự tài vật”.

Do vậy, này các Tỷ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật.

(ĐTKVN, Trung Bộ I, kinh Thừa tự pháp [lược], VNCPHVN ấn hành 1992, tr.31)

LỜI BÀN:

Trong tất cả chúng ta, bất  kỳ ai dẫu có kế thừa vật chất hay không thì cũng được thừa kế một gia  tài huyết thống và tinh thần từ cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Chính điều này đã góp phần quan trọng tác thành nên thể chất và tâm hồn, tạo ra đặc thù nơi mỗi cá nhân đồng thời phản ánh rõ ràng nghiệp lực của mỗi người ấy. Tuy nhiên, không nhiều người để ý đến phương diện này, đa phần họ đều  quan tâm đến thừa kế tài sản, nhà cửa, đất đai (nếu có) và đó cũng là  nguyên nhân tạo ra đổ vỡ, xung đột, bất hòa trong mỗi gia đình.

Đối với người tu cũng vậy,  kế thừa gia tài Chánh pháp của Phật và thầy tổ để ứng dụng tu tập, hoằng truyền giáo pháp là việc cần làm. Song, thực tế thì điều này chưa được  quán triệt trong nhận thức của một số người và kết quả tranh chấp, xung đột, chia rẽ xảy ra trong huynh đệ, trụ xứ và Tăng đoàn là điều không  thể tránh khỏi.

Thời Thế Tôn, Ngài và chúng Tăng sống đời khất thực ba y một bát, du hành từ nơi này đến nơi khác,  khi mọi người gần như vô sản mà Ngài đã lưu tâm, cảnh báo đến việc thừa  kế vật chất chứng tỏ tâm tham ái của chúng sanh lớn đến mức nào ! Ngày  nay, đời sống xã hội ngày càng phát triển, sung túc hơn dĩ nhiên đời  sống của người tu cũng được nâng cao và ổn định hơn. Tuy nhiên, sự phát  triển về vật chất chỉ mới là điều kiện cần nhưng chưa thực sự đủ cho  việc tịnh hóa thân tâm, thậm chí đôi khi nó còn mang đến hiệu ứng ngược  lại. Do đó, phải thành thự Chánh kiến để thừa kế gia tài Pháp bảo của  Như Lai, không thừa kế bất cứ cái gì ngoài Chánh pháp. Trong bối cảnh tu học hiện nay, thừa tự Pháp là điều mà hàng hậu học cần suy gẫm, quán  sát thật sâu sắc nhằm thực hành lời Phật dạy để thăng hoa và giải thoát.

Quảng Tánh

Trích ● Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya tập 1 (Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2008)

http://thuvienhoasen.org

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.