TỰ THÁN
Tưởng rằng ” nghịch cảnh chẳng là bất hạnh “
Đời như con tàu xuyên sóng lênh đênh
Vững tay chèo ” Cao hạ, thấp nâng lên “
” Chuyển hoá, giải ” thản nhiên nhìn sóng gió
Dù cuộc sống phủ đầy bao khắc nghiệt
Luôn mĩm cười sách tấn ” HÃY TUỲ DUYÊN “
Bình tĩnh lên, đón nhận nỗi oan khiên
Nhân gieo xấu, sao gặt phần quả tốt?
Quán chiếu rõ, nên thản nhiên chấp nhận
Độc hành độc bộ, tâm mãi cô đơn
Người hiểu mình, tìm đâu được thêm hơn
Trời đất rộng, kết giao ai ? Tri kỷ !!!
Huệ Hương
~ o O o ~
TU CŨNG CÓ KỲ THI
Từ thuở bé học vở lòng mẫu giáo
Theo thời gian, đổi lên lớp càng cao
Muốn biết mình đạt trình độ ra sao ?
Không thi cữ, thì làm sao đánh giá
… Tu cũng vậy …
Có nghịch hạnh mới biết mình cao thấp
Là đề tài quán chiếu để vượt qua
Tu cũng thi, tai họa… cõi ta bà !
Đạt tâm ” Không ” là cấp bằng cao nhất
Nhủ thầm: ” Thường độc hành, thường độc bộ “
Là ” Dạt giả đồng du Niết Bàn lộ “
Theo Huyền Giác thiền sư đã dặn dò
Nếu cùng hiễu lo gì không tri kỷ ?!
Viên An